Tag Archives: Liên Xô

Nam tước Phôn Gôn Rinh (И один в поле воин) – Iuri Dold-Mikhajlik (Юрий Дольд-Михайлик)

Thật ra tựa đề Nam tước Phôn Gôn-rinh (Von Goldring) là do Nhà xuất bản đặt cho bản dịch tiếng Việt. Tựa gốc tiếng Nga có nghĩa là “Một mình trên chiến trường vẫn là chiến sĩ”.

Đây là cuốn tiểu thuyết tình báo của Liên Xô, viết về thời kỳ chiến tranh với Đức Quốc xã. Tôi chưa có điều kiện để tìm hiểu xem tác phẩm này có nằm trong danh sách những tiểu thuyết tình báo hay nhất hay không, nhưng có thể nói đây là cuốn sách kinh điển trong thể loại này.

Tác giả là nhà văn người Ukraine, cho nên tôi gặp nhiều kiểu phiên âm tên trong tiếng Anh (và cả trong tiếng Việt, tất nhiên). Mikhajlik, Mykhailyk hay Mikhailik đều được dùng, và hình như tác phẩm này chưa được dịch ra tiếng Anh. (Đây cũng chính là điểm thú vị của người đọc sách Việt Nam: sách Nga Xô hay Âu Mỹ gì cũng có cả!?). Cuốn sách này cũng đã được dựng thành phim tên “Xa Tổ quốc” (Вдали от Родины / Far from the Motherland) năm 1960.

Tôi đọc bản tiếng Việt do NXB Thanh Niên tái bản năm 1982, gồm 2 tập dày cộp, do Trọng Phan – Hà Bắc dịch. Đã gần 30 năm nên giấy đã trở nên đen, chữ khá nhòe. Hy vọng sẽ có những lần tái bản đẹp hơn để các bạn thưởng thức.

Câu chuyện kể về sĩ quan tình báo Liên Xô, Lieutenant Goncharenko, dưới cái lốt là Nam tước Heinrich von Goldring, được cử thâm nhập sâu vào sào huyệt của Đức. Anh đã trải qua nhiều tình huống hiểm nguy và căng thẳng trên địa bàn hoạt động rộng khắp: Đức, Pháp, Ý,… Bên cạnh những cuộc đấu trí, những âm mưu, câu chuyện còn kể lại câu chuyện về tình yêu thời chiến. Cũng như những tiểu thuyết tình báo, phản gián khác, việc thưởng thức từng chi tiết và sự gay cấn là quan trọng, chứ không chỉ hiểu tóm tắt nội dung.

Tham khảo bản tiếng Nga tại: http://lib.ru/RUSS_DETEKTIW/MIHAJLIK/iodin.txt

Ghi chú: tên tác giả được phiên âm sang tiếng Việt là Mi-khai-lich, Mi-khai-lit, Mi-khai-lik.

Coxchia Lùn (Малышок / Malyshok)- И. Ликстанов (I-o-xip Lich-xta-nop / Likstanov)

Đây là một truyện thiếu nhi Nga thời chiến tranh. Những cậu bé Xô Viết lao vào làm việc trong các nhà máy sản xuất, để gửi vũ khí ra tiền tuyến. Cuốn sách “Cox-chia Lùn” của I.Lich-xta-nop viết về những năm tháng chiến tranh. Song ở đây tác giả không kể về những anh hùng quân đội Liên Xô mà về mặt trận lao động, về những con người đã làm việc với tất cả sức mình… phục vụ cho tiền tuyến.

Nhân vật chính của chúng ta là Cox-chia Lùn là một chú bé vụng về, lầm lì nhưng là một con người giàu nghị lực, có trái tim nhân hậu đã được nhà văn miêu tả một cách nổi bật đến mức bạn sẽ không quên nổi chú bé đó.

Truyện Liên Xô luôn mang một tình yêu cuộc sống và tính đồng đội rất cao.

Bản tiếng Việt

Bổ sung của ConMotSach.com:

Bản tiếng Việt: http://www.conmotsach.com/books/coxchia_lun.prc
Bản tiếng Nga: http://www.conmotsach.com/books/malyishok_likstanov.rtf
Tựa nguyên gốc của truyện là Малышок (Malyishok).

Bột mì vĩnh cửu (Вечный хлеб/Eternal Bread) – Alexander Belyayev/Алекса́ндр Беля́ев

Như đã từng nhắc đến trong bài về cuốn Chúa tể thế giới của cùng tác giả, Bột mì vĩnh cửu là một truyện không quá nổi tiếng nhưng thường để lại ấn tượng khá mạnh nơi người đọc. Đây cũng là một trong những tác phẩm thể loại khoa học viễn tưởng của Belyayev được dịch sang tiếng Việt. Tôi có trong tay cuốn được Liên Xô in, giấy trắng đẹp, khổ to; dù là sách cũ vẫn không thuộc nhóm vàng ố theo thời gian.

Cuốn sách kể về một phát minh vô tiền khoáng hậu trong việc nghiên cứu cung cấp thực phẩm cho con người: chế tạo ra loại bột mì có thể tự sinh sôi. Với khả năng đó, con người không còn lo nạn đói nữa: bột mì – làm thành bánh mì – sẽ không bao giờ cạn, ai cũng có mãi mãi.

Thế nhưng, phát kiến vĩ đại ấy liệu có giúp con người cải thiện cuộc sống? Sự nảy nở không thể kiểm soát của loại “bột mì vĩnh cửu” đó có trở thành ác mộng của cư dân không? Con người sẽ ra sao khi sở hữu nó?

Một lần nữa, trí tưởng tượng phong phú của nhà văn Nga giúp chúng ta có một câu chuyện lý thú và khá sâu sắc. Giọng văn của cuốn này hơi trầm lặng, u uất. Bìa và hình minh họa cũng vậy. Tất nhiên, đây không phải là quyển sách kinh điển, nhưng với những ai thích khoa học giả tưởng thì cũng rất đáng đọc.

Tham khảo bản tiếng Nga online: http://lib.ru/RUFANT/BELAEW/bread.txt

Bản tiếng Việt: http://www.conmotsach.com/books/bot_mi_vinh_cuu.prc

Chúa tể thế giới (The Lord of the World/Властелин мира) – Alexander Belyayev/Алекса́ндр Беля́ев

Thời còn nhỏ, cơ hội tiếp xúc sách của tôi cũng khá hạn chế, một trong số những nguồn sách là từ các tác giả Liên Xô cũ. Belyayev (Bê-li-a-ép) là một tác giả quen thuộc với độc giả thích truyện khoa học viễn tưởng, với những cuốn nổi tiếng như Người Bay Ariel, Đầu Giáo Sư Dowell, Bột mì vĩnh cửu,…

Truyện “Chúa tể thế giới” kể về một chàng trai tìm được cách điều khiển suy nghĩ của người khác, từ đó trở nên mạnh mẽ và bắt đầu khống chế thế giới. Tham vọng điên cuồng đã khiến chàng trai muốn mình trở nên chúa tể. Cho đến khi có một nhà khoa học khác tham gia nhóm những người chống lại anh ta.

Với những ai thích khoa học viễn tưởng thì đây cũng là một tác phẩm thú vị. Tuy nhiên, một điều hơi “buồn cười” là kiểu viết theo “kiểu Liên Xô XHCN” tức là đề cao các nhà khoa học Liên Xô, ca ngợi một loại xã hội đẹp đẽ đối nghịch với xã hội phương Tây. Song điều này cộng với vài chi tiết chưa vững vàng về mặt lô-gic cũng không làn mất đi sức hấp dẫn của cuốn sách. Cần lưu ý là truyện này ra đời năm 1926!

Hiện chưa thấy tái bản sách dịch tiếng Việt gần đây, cuốn tôi có là do Hoàng Dương dịch, xuất bản năm 1986. Tôi cũng không thấy có bản tiếng Anh nào, có lẽ cũng vì nội dung đã nêu ở trên.

Tham khảo bản tiếng Nga ở đây: http://conmotsach.com/books/chuatethegioi.html

Timua và Đồng Đội (Тимур и его команда/Timur and His Squad) – Аркадий Гайдар / Arkadi Gaidar

Tựa đề: Timua và Đồng Đội
English: Timur and His Squad
Tác giả: Arkadi Gaidar

Truyện vừa này tôi đọc từ nhỏ, vào khoảng lứa tuổi của Timua và các bạn. Lúc đó tôi đã rất ấn tượng với những gì Timua và các bạn làm được. Họ trèo cây, bắn ná, đẽo gọt, tổ chức đủ kiểu. Trong truyện, Timua đã hỏi chú của mình: chú đã chơi những gì khi bằng tuổi cháu.

Còn chúng tôi vào độ tuổi ấy đã chơi những gì? Nhảy dây, chọi thú, tạt lon, đuổi bắt, v.v… là những trò chỉ chơi được đên năm 11, 12 tuổi. Sau đó mạnh ai ở nhà nấy, đọc sách, chơi game, xem film chưởng. Nghe mới đơn điệu làm sao.

Tuổi thơ của chúng tôi cũng rất êm đềm và hạnh phúc. Chúng tôi đã không thấy nhàm chán. Nhưng hồi đó mỗi lần đọc Timua và những hoạt động đầy bản lĩnh của các em, tôi không khỏi thầm mong mình cũng được thỏa sức như vậy.

Tuần trước đọc lại Timua ở tuổi ba mươi, tôi lại một lần thầm mong được đem đến cho con một môi trường tự do, nhiều hoạt động sôi nổi, đầy trí tưởng tượng như thế.

Tuy nhiên bây giờ đọc lại Timua cũng như một số truyện thiếu nhi khác của Liên-Xô, tôi nhận thấy một điểm chung, mà cũng có lẽ là khuyết điểm của loạt truyện này: đó là các mâu thuẫn phần lớn xây dựng trên sự hiểu lầm, oan ức, nhiều cái không đáng có. Như trong Timua thì do người lớn đánh đồng các em thiếu niên tốt và xấu. Chó hoang Dingo, một câu chuyện rất hay về mối tình đầu, thì mọi người lại hiểu lầm một cách khó hiểu hành động cứu người của Tanya. Bí mật một phân đội thì xoay quanh chuyện một cậu bé bị nghi oan là đã xô ngã bạn ở sân băng. Nghe cứ như phim Hàn Quốc bây giờ vậy!

Bản tiếng Việt: http://www.conmotsach.com/books/timua_va_dong_doi.prc 

Bản tiếng Nga: http://www.conmotsach.com/books/Тимур.htm hoặc http://www.conmotsach.com/books/timur.htm
Bản tiếng Anh: http://www.conmotsach.com/books/timur_and_his_squad.doc