Category Archives: Việt Nam

Cô gái đến từ hôm qua – Nguyễn Nhật Ánh

Tên tuổi Nguyễn Nhật Ánh thì ai cũng biết rồi. Truyện của ông thì rất nhiều, đa phần là sách cho tuổi học trò và trẻ con. Tôi đã gặp nhiều bạn là “fan” của ông. Riêng tôi thì chỉ đọc một it cuốn. Theo cá nhân tôi (vốn không có gì để cân đo) thì trong thể loại “buồn” cuốn Còn chút gì để nhớ là xuất sắc nhất, còn “vui” thì hay nhất chính là cuốn Cô gái đến từ hôm qua.

Với lối kết cấu hai phần song song, một bên là hiện tại, một bên là quá khứ, nhân vật “tôi” kể lại tình cảm với hai cô bạn ở hai quãng đời khác nhau. Tương tự như kết luận của nhà văn Đoàn Thạch Biền trong truyện ngắn Hồng Hà: con trai càng lớn càng ngu – nhân vật của Nguyễn Nhật Ánh cũng đầy “quyền lực” với con gái lúc còn… nhóc, và “mất giá” thê thảm khi ở tuổi trung học.

Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng ngòi bút của tác giả đã tạo nên những tình tiết vui nhộn, rất đặc trưng của từng lứa tuổi. Kết cục câu chuyện… thì xin các bạn tự đọc nhé. Xin trích một đoạn tôi nhớ hoài:

Mới gặp nó lần đầu tiên, không có chuyện gì để nói, tôi ậm à ậm ừ một hồi rồi hỏi :

– Mày tên gì vậy ?

Nó đáp lí nhí :

– Tiểu Li .

Tôi cười hì hì :

– Tiểu Li là đi tiểu vô trong ly hả ?

Tải bản pdf tại: http://conmotsach.com/books/co_gai_den_tu_hom_qua.pdf

Dòng Sông Thơ Ấu – Nguyễn Quang Sáng

Tựa đề: Dòng Sông Thơ Ấu
Tác giả: Nguyễn Quang Sáng

“Về thị trấn Mỹ Luông chiều rãnh rỗi
Nhớ “dòng sông thơ ấu” của đời tôi
“Cánh đồng hoang” “gió chướng” thổi tư bề
Nguyễn Quang Sáng nhà văn quê ở đấy.
Chợ Mỹ Luông sáng về vui biết mấy
Lắm thuyền ghe còn thấy áo bà ba”
Trích thơ Nguyễn Ngọc Mỹ (http://vnthuquan.net)

Trong tác phẩm đoạt giải văn học này, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã lồng vào những ký ức sinh động về một thời chống Pháp oai hùng của làng Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. Những tháng năm tuổi thơ với cuộc khởi nghĩa chống Pháp, Nhật, lá cờ cách mạng rừng rực trên cột dây thép, những bạo động tôn giáo với Hòa Hảo,.. Tất cả những tình tiết ấy được tô vẽ trên nền một dòng sông rất Nam Bộ có thuyền ghe, gáo dừa, xe ngựa, nhà lồng chợ Mới, có hàng hủ tiếu, tiệm Cao Lâu, quầy thuốc lá, có sân banh, nhà thờ bên sông, doi cồn giữa dòng…

Câu truyện cách mạng rất nhẹ nhàng như một lời tâm tình bình dị, không lên gân lên cốt, không máu me chém giết… Ngày còn bé, Mimosa rất mê truyện này, luônmong mỏi được về quê miền Tây để sống lại những cảm giác trong truyện..

Hồng Hà – Đoàn Thạch Biền

Đây chỉ là một truyện ngắn, đăng trong một tuyển tập của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Nhân tôi có nhắc đến trong bài nói về cuốn Cô gái đến từ hôm qua nên xin giới thiệu luôn.

Tác giả này có một số đặc trưng khá ấn tượng. Chẳng hạn nhân vật nữ của ông có lối “xưng em gọi ông” ít gặp trong đời thật. Các truyện ngắn của Đoàn Thạch Biền đa phần dí dóm, hoặc thỉnh thoảng chen vào những câu hài hước – dù mạch truyện có thể buồn, có thể triết lý, có thể sâu lắng. Một nét thú vị khác là các tựa truyện của ông thường khá hay, hay hơn chính bản thân câu chuyện (điều này chính nhà văn cũng tự nhận xét).

Trở lại với Hồng Hà (đây lại không phải một tựa truyện hay), đó là một truyện ngắn vui vui, kể về sự khác biệt giữa thời oanh liệt khi còn bé và sự “xuống giá” khi lớn lên của những gã đàn ông trong mối quan hệ với phái nữ. Truyện thích hợp nhất với thanh niên mới.. lớn và những lúc buồn. Tôi cũng chưa nhớ ra nó được in trong tập truyện tên gì.

Tải bản pdf tại http://conmotsach.com/books/hong_ha.pdf

Một thiên nằm mộng – Nguyễn Ngọc Thuần

Đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc của Nguyễn Ngọc Thuần, rất tình cờ và vô tình. Và thật bất ngờ, ngay từ những trang đầu, giọng văn trong trẻo và nhẹ nhàng đến lạ lùng đã cuốn hút tôi. Một tác phẩm dành cho trẻ con, nhưng có lẽ dành cho người lớn muốn đọc về trẻ con thì đúng hơn.

Giọng văn Nguyễn Ngọc Thuần tôi đã có lần giới thiệu trong bài về cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ; cho nên cũng không cần nhắc lại nữa. Câu chuyện cũng không nên kể lể cốt truyện ra đây, vì bản thân nó chỉ là lời kể của một chú nhóc về một khoảng thời gian nào đó trong tuổi thơ của cậu. Cuốn sách này là để đọc, để uống từng câu từng chữ, và để sống lại một thời con nít yêu thương và mơ ước.

Thật đáng đời cho những kẻ không chịu nằm mơ. Trong giấc mơ cũng có thể đi được vậy, vậy mà chẳng ai chịu đi trong mơ. Trong giấc mơ đôi khi còn được bay nữa chứ.

Những lời của cậu bé thật đúng là trẻ thơ, nhưng lại chứa đựng những bài học cho người lớn.

Em nhớ có lần anh Toàn nói với em rằng, có những người đi lạc trong giấc mơ bởi họ ngủ quá nhiều. Ngủ đến độ họ không thoát khỏi giấc mơ được nữa. Sáng nào mẹ họ cũng gọi họ dậy nhưng họ vẫn cứ mơ. Giống như họ đã đi vào khu rừng quá sâu đến độ quên đường về. Họ bị những giấc mơ mới lấp lối đi. Rồi họ lục trong giấc mơ cũ đường về. Càng lục họ càng lạc, họ càng gặp những giấc mơ cũ hơn nữa. Cuối cùng họ gặp lại giấc mơ cũ lúc họ còn con nít, vì là con nít nên họ cũng quên luôn vì ham chơi. Thật là tuyệt vời.

Tải pdf tại: http://conmotsach.com/books/mot_thien_nam_mong.pdf

Tải prc tại: http://conmotsach.com/books/mot_thien_nam_mong.prc

Công tử Bạc Liêu – Nguyên Hùng

Tựa đề: Công tử Bạc Liêu
Tác giả: Nguyên Hùng

“Dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu
Dưới sông cá chốt, trên bờ tiều châu
Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng
Tỏ ra mình giàu”

Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, một công tử giàu có tiếng đất Bạc Liêu Nam Bộ những năm 30s, 40s. Đi xe hơi sang, lượn ca nô, lái máy bay, đốt tiền giấy – công tử Bạc Liêu nổi danh giàu có và ăn chơi có hạng. Nhưng Ba Huy là con người thế nào? Phải chăng ông chỉ biết ăn chơi sa đọa? Tính tình ông ra sao? Dân gian ít ai để ý Ba Huy cũng là một con người, và là một con người hào sảng:

” Trần Trinh Huy là người cao lớn, khoảng 1,70 m, lực lưỡng nhưng không cục mịch, trái lại dáng người rất thanh thoát, sang trọng, da đen, mày rậm… người đầy sinh lực. Tính tình Huy rất dễ dãi và hào phóng. Người trong nhà lầm lỗi, Huy cũng ít rầy la. Bà con ở xa lên thăm, Huy đều cho tiền. Tá điền không thấy Huy đòi nợ ai bao giờ, ai nghèo quá, năn nỉ Huy còn bớt lúa ruộng. Cho nên tá điền Bàu Sàng ít ai oán ghét Ba Huy.

Trong các mối quan hệ, Ba Huy là người khoáng đạt, không dè dặt và mưu toan gì. Thời đó, các cậu công tử lẫn điền chủ điều chơi với người Pháp thì rất khúm núm, nịnh nọt, gọi là “chơi thế”. Riêng Ba Huy thì cứ “toa toa” “moa moa”[2] sòng phẳng, ngang hàng. Nếu như trong mắt giới giang hồ tứ chiếng, Ba Huy là một người ngon nhất Nam bộ, thì trong mắt người Pháp, Huy được nể trọng vì có vợ đầm và mướn người Pháp làm công cho mình. Tánh của Ba Huy vị tha và coi tiền như rơm rác. Bút tích của Huy cho thấy tuy nét chữ bay bướm nhưng lại rất xấu, chứng tỏ đó là một con người thông minh, từng trải nhưng đường học vấn không đến nơi đến chốn.

Ba Huy cũng là người rất cởi mở, không cổ hủ, cực đoan như nhiều điền chủ khác. Ông từng ủng hộ Việt Minh một lúc 13.000 giạ lúa. Công tử Bạc Liêu còn tỏ ra là một con người tự trọng, đã hứa với Chính phủ những gì thì ông sẽ làm thế ấy. Ông đã hứa với người lãnh đạo cao nhất của Tỉnh ủy Bạc Liêu là giảm tô, không hợp tác với Pháp, gửi vải vóc thuốc men cho kháng chiến và thực hiện đúng như vậy. Thích hội hè, Ba Huy có lẽ là người tổ chức hội chợ và hội thi “Hoa hậu miệt đồng” đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long.” – wikipedia

Qua ngòi bút khéo léo của Nguyên Hùng (tác giả Người Bình Xuyên), người đọc có thể hình dung được một cậu công tử giàu có ăn chơi nhưng trọng nghĩa, trọng tín thế nào. Truyện viết rất hấp dẫn, mang hơi hướng văn học Nam Bộ xưa (như Hồ Biểu Chánh) lại mang tính chương hồi (như truyện Tàu)

Bản tiếng Việt: http://www.conmotsach.com/books/cong_tu_bac_lieu.prc

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ – Nguyễn Ngọc Thuần

Đây là cuốn thứ hai của Nguyễn Ngọc Thuần mà tôi đọc. Cuốn đầu tiên là Một thiên nằm mộng, trong một dịp rất tình cờ. Nhưng cái sự tình cờ may mắn ấy đã giúp tôi khám phá được một tác giả Việt Nam (mà tôi vốn chỉ thích đọc tác giả nước ngoài) có giọng văn lạ. Dễ thương. Trong veo trong vắt.

Đó chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ của một chú bé kể về chính mình, về cuộc sống xung quanh rất gần gũi, bình dị mà cũng chứa đựng cả một thế giới lạ lùng và thú vị. Nếu có ai đòi hỏi tôi phải tóm tắt cốt truyện của cuốn sách mỏng (thật tiếc là không dày hơn) ấy, thì tôi đành lắc đầu thua cuộc. Nhưng dù vậy, tôi vẫn mong các bạn hãy tìm đọc, bởi không phải tác giả nào cũng có giọng văn khiến ta nhớ, và không phải cuốn sách nào cũng làm ta xao xuyến hoài nhớ về tuổi thơ, cũng như mơ về một thế giới bình yên.

Đó không phải là cuốn sách có nội dung vui vẻ. Nó chứa đựng sự hồn nhiên khôn xiết của cậu bé, cả những câu chuyện buồn thật buồn quanh một quãng ngắn của cuộc đời cậu nhỏ. Nhưng bao trùm hơn hết là sự trong trẻo đến lặng người của từng lời kể.

Một điều đáng tiếc của cuốn sách: (may mắn) là cách làm của nhà xuất bản Trẻ (tôi vốn thích NXB này). Đó là lời giới thiệu trích từ một blog nào đó được in ở bìa cuối. Tôi không trách blogger nọ, vì họ viết cảm nhận, suy nghĩ của riêng họ; nhưng người biên tập của NXB hết sức vô trách nhiệm khi bê nguyên xi những lời vu vơ ấy vào đặt trang trọng ở bìa sau, khiến cho một cuốn sách hồn nhiên thơ ngây suýt bị vấy bẩn bởi những từ ngữ hết sức vô duyên và thiếu hhiểu biết.

Nhưng may thay đó lại chẳng phải là một phần của tác phẩm. Bỏ qua điều ngớ ngẩn ấy, ta sẽ thấy vui sướng khi đọc một cuốn sách như vậy. Tôi lập tức đi tìm thêm sách của Nguyễn Ngọc Thuần, nhưng tiếc là chưa gặp đựoc. Hẹn một dịp khác vậy. Chắc chắn là thế.

Bản tiếng Việt: http://www.conmotsach.com/books/vua_nham_mat_vua_mo_cua_so.prc hoặc http://www.conmotsach.com/books/vua_nham_mat_vua_mo_cua_so.pdf

Với nhau, một ngày nào – Du Tử Lê

Đây là cuốn tiểu thuyết được chính tác giả yêu thích nhất trong các tác phẩm của mình. Tôi biết đến Du Tử Lê qua các bài thơ được phổ nhạc, và thật bất ngờ khi mua được cuốn sách cũ này. Một câu chuyện tình buồn, đầy những tâm tư khắc khoải, được kể qua lối viết tiếng Việt độc đáo, rất riêng. Một cô gái yêu một người đàn ông đã có gia đình và sống hết mình cho tình yêu đó. Những trang viết rất thật, rất đời làm cho câu chuyện thấm sâu vào người đọc. Bối cảnh Sài Gòn – Đà Lạt cũng làm cuốn tiểu thuyết trở nên gần gũi, cảm thấy như mỗi người đều có một chút gì trong câu chuyện đó.

Tôi nghĩ ngày nay chắc có rất ít người được đọc tác phẩm này, vì nó đã xuất bản đã rất lâu (trước 1975). Nhưng bi kịch trong đó dường như vẫn rất mới. Xung đột – tình yêu – gia đình – bè bạn – những vòng xoáy rất hiện thực nhưng cũng đầy chất thơ. Những chuyến xe đò, những quán cafe, chuyện cơm áo, cảnh đôi tình nhân đi chung trên xe máy,.. tất cả đều rất Việt Nam, rất Sài Gòn. Với một cách kể chuyện là lạ, không giống văn phong mà ta ngày ngày đọc trên báo chí.

Dù sao cũng là một cuốn về tình yêu và nỗi buồn không uổng công để đọc.