Category Archives: Thanh niên (Young Adult)

Hồn bướm mơ tiên – Khái Hưng

Lúc còn đi dạy tôi cứ tiếc mãi về chuyện không có tác phẩm nào của nhóm Tự Lực Văn Đoàn có mặt trong sách giáo khoa. Không hiểu sao cái văn phong chầm chậm, nhẹ nhàng của Tự Lực Văn Đoàncứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thích cách Khái Hưng xây dựng hình ảnh những bà Án, bà Huyện sắc sảo và độc ác. Cách Thạch Lam làm người đọc ngậm ngùi khi đọc “Hai đứa trẻ”, “Nhà mẹ Lê”… và rất nhiều những tác phẩm đã làm nên dấu ấn Tự Lực Văn Đoàn trong lòng biết bao độc giả yêu thích văn học Việt Nam.

Tự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động và sáng tạo văn chương nổi lên từ những năm 30 của thế kỷ trước. Nhóm gồm các thành viên Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Thế Lữ, Tú Mỡ, Trần Tiêu và Xuân Diệu. Văn chương Việt Nam trong thời kì trung đại chưa có sự xuất hiện nhiều của đời sống thành thị và lớp công chúng trẻ. Vì thế sự ra đời của Tự Lực Văn Đoàn giai đoạn này đã được tầng lớp thanh niên cấp tiến đón nhận nhiệt tình.

“Hồn bướm mơ tiên”  là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Khái Hưng và là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhóm. Một chuyện tình không diễn ra ở chốn phồn hoa đô hội mà diễn ra trong cảnh chùa chiền tĩnh lặng. Nhân dịp nghĩ hè Ngọc lên thăm người bác ở chùa Long Giáng và gặp chú tiểu Lan. Trong quá trình đi tìm giữa thực và hư, Lan là trai hay là gái Ngọc đã phải lòng “ chú tiểu”. Bí mật về chuyện giả trai của Lan được tác giả giấu kín cho đến gần cuối tác phẩm.

Mỗi lần đọc truyện tôi đều thích thú theo dõi cuộc đuổi bắt giữa Ngọc và Lan, cuộc đuổi bắt giữa tình yêu và tôn giáo. Và cũng có lúc Lan thành khẩn nhận rằng “lòng trần tục vẫn chưa rủ sạch”. Nhà văn đã cho tình yêu của họ dừng lại ở một giới hạn mà có lẽ nếu họ vượt qua thì “Hồn bướm mơ tiên “ sẽ mất đi sự lãng mạn. Lan vẫn là người nơi cửa Phật và Ngọc thì sẽ “thờ ở trong tâm trí cái linh hồn dịu dàng của Lan”. Tình yêu của họ không có sự dâng hiến về mặt thể xác mà chỉ có sự toại nguyện trong linh  hồn, trong ý tưởng.

Tôi đọc tác phẩm này lần đầu tiên khi đang học lớp 9 và mãi đến bây giờ đối với tôi đây là mối tình lãng mạn nhất trong văn học Việt Nam.

Tham khảo bản ebook: http://www.ConMotSach.com/books/Hon_Buom_Mo_Tien.prc

Tiếu ngạo giang hồ (笑傲江湖) – Kim Dung (金庸 / Jin Yong)

tieu ngao giang hoTôi được nghe kể, trong một cuộc thăm dò vui, người ta hỏi cuốn sách nào bạn muốn đem theo nếu bị lọt vào hoang đảo. Một trong những đáp án có nhiều người chọn, chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tôi có quen biết nhiều “cao thủ” về sách truyện kiếm hiệp, và quả thật hơi e dè khi viết bài giới thiệu này, vì dù tôi rất mê tác phẩm này, nhưng tôi chưa chắc hiểu nó, sành nó và kể cả mê nó bằng họ. Tuy vậy, nếu vẫn có người cho rằng “truyện chưởng” chỉ là để giải trí, là vô bổ thì tôi vẫn dám lớn tiếng thành thật khuyên nên đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung.

Cũng khó khẳng định đây là bộ truyện hay nhất của tác giả, nhưng với tôi (và có thể sẽ với nhiều người nữa) nó chính là tác phẩm đưa tôi vào thế giới truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Trước đó, tôi có đọc qua vài cuốn “vô danh” khác, và quả thật, nó chỉ để giết thời gian, với mô-típ “rơi xuống vực, lượm bí kíp, gặp quới nhân, thành cao thủ, trả thù… đời”. Bạn đừng tưởng đọc Kim Dung sẽ không có những điều ấy. Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng có hết, nhưng những chi tiết không còn khiến ta ngán ngẩm, mà lại trở thành phương tiện để chuyển tải những thông điệp, những câu chuyện hấp dẫn mà tác giả muốn kể cho chúng ta nghe.

Tôi gọi là “bộ truyện” bởi vì đây là “võ hiệp kỳ tình trường thiên tiểu thuyết”. Nếu đọc bản dịch mới do Phương Nam ấn hành sẽ là 10 cuốn dày. Mua cũng sợ tốn tiền, nhìn cũng ngán đọc, và khi đã đọc thì sợ ảnh hưởng sức khỏe, thời gian, cuộc sống vì bị nó cuốn vào không gấp sách lại được! Tôi chưa đọc bản dịch mới, nhưng thử lướt sơ qua tôi không thích lắm cách xưng hô của các nhân vật. Tôi vẫn thích kiểu “huynh đệ tỷ muội” vì nghe “có mùi kiếm hiệp” hơn. Và tôi giới thiệu là dựa trên bản dịch cũ của dịch giả Hàn Giang Nhạn.

Lệnh Hồ Xung – anh chàng lãng tử – là nhân vật trung tâm của bộ truyện, có một quãng đời thăng trầm đến độ lạ lùng. Từ một đại đệ tử của phái Hoa Sơn, một “danh môn chính phái”, bị đuổi khỏi sư môn, bị hàm oan, bị xem là “bàng môn tả đạo”, rồi lại trở thành đại cao thủ của võ lâm, thành nhân vật phe “ma giáo” và sau lại là Chưởng môn của phái toàn… ni cô. Xuyên suốt những đau khổ, vui sướng, tủi nhục, gian nan ấy của gã lãng tử, là những nhân vật đủ loại, là những biến cố khôn lường, là những tình cảm rất sống động của cuộc sống thật. Câu chuyện của Lệnh Hồ Xung không phải là câu chuyện của một người nhờ cơ duyên mà thành đệ nhất võ lâm, cũng không phải là câu chuyện của chính thắng tà, thiện thắng ác, không phải về cuộc truy tìm bí kíp võ thuật, không phải về tranh giành ngôi minh chủ; mà là câu chuyện của những con người với tình yêu, với tham vọng của họ.

Có quá nhiều tuyến nhân vật đặc sắc trong bộ truyện dài này. Những cái tên mà người đọc không thể quên. Những bóng hình phụ nữ quanh đời gã lãng tử: Nhậm Doanh Doanh – con gái cựu giáo chủ “Ma Giáo”, Nhạc Linh San – cô gái tưởng chừng đẹp đôi với Lệnh Hồ Xung, Nhạc phu nhân – sư mẫu cũng như bà mẹ hiền, và cả tiểu ni cô còn vương chút bụi trần Nghi Lâm; họ đã khắc họa nên những cung bậc của yêu thương, của oán giận, của thù ghét, của tha thứ và hy sinh. Những nhân vật cổ quái nhưng rất thú vị và ấn tượng, như Mạc Đại tiên sinh, Đào Cốc lục tiên, Bình Nhất Chỉ… Những nhân vật chính nghĩa như Phương Chứng đại sư, những nhân vật phản diện như Dư Thương Hải,… Hầu như nhân vật nào cũng có dấu ấn riêng và khiến độc giả thích thú theo dõi. Và, ấn tượng hơn nữa chính là những kẻ tưởng chính mà tà như ngụy quân tử Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi,…  Khi viết đến đây, tôi mới thấy quả thực không nên liệt kê nữa, vì còn quá nhiều những cái tên làm hao giấy mực của những người mê truyện Kim Dung.

Chính những tham vọng muốn độc chiếm bí kíp võ lâm, muốn lên ngôi cao thủ đệ nhất, đã đẩy nhiều nhân vật vào vòng xoáy tranh đoạt với vô số âm mưu thủ đoạn. Nó giống như bức tranh khắc họa các chính khách đủ loại mà thời nào cũng có. Chính cái tôi quá lớn đã dẫn đến nhiều hành động càn rỡ để thỏa mãn lối sống hay mong ước cá nhân. Chính những tình cảm trai gái dù sâu nặng hay hời hợt đã đưa các nhân vật vào ma trận bi kịch. Cũng có những hiểu lầm, nhưng oan trái, nhưng nặng nề hơn hết vẫn là tâm địa tàn nhẫn của nhiều người trong chốn giang hồ.

Người ta đã viết nhiều về tác phẩm này, mổ xẻ nó về âm nhạc, võ thuật, ẩm thực, nhan sắc, lịch sử,… Cả những nhân vật thoáng qua nhưng Phong Thanh Dương, Khúc Dương, Lưu Chính Phong cũng được tận tình nghiên cứu và bàn luận. Với bản thân tôi, điều đọng lại lớn nhất qua thiên truyện này chính là: sự mong manh và trộn lẫn giữa chính và tà. Cuộc sống đầy màu sắc, đầy hình dạng. Trong chính có tà, trong tà có chính. Chính không hẳn chính mà tà chẳng hẳn tà. Sợi chỉ xuyên suốt của tác phẩm không phải bí kíp Tịch Tà Kiếm Phổ, mà chính là khúc nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ do hai cao thủ của hai phe tà – chính tạo ra trong cơn say của tình bạn và nghệ thuật.

Tôi không đủ sức để bình luận bộ truyện này, cũng không thể kể tên hết những nhân vật ưa thích dù rất hào hứng, không đủ thời gian để nhấn mạnh triết lý “vô chiêu thắng hữu chiêu”,… Tôi chỉ đơn giản muốn giới thiệu và mời bạn hãy đọc nếu chưa làm điều đó. Đây là một trong những cuốn ít ỏi mà tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, thậm chí cả việc đọc cho người khác nghe. Tất nhiên, đây là cuốn thuộc nhóm “Kiếm hiệp”, nhưng tôi ít quan tâm đến bí kíp, đến võ công, đến cao thủ,… Với tôi, đây là sách về phiêu lưu, về tình yêu, tình bạn, tình thâm, về nghĩa khí, về lòng người và phận người.

Các bản ebooks tham khảo có tại: http://www.conmotsach.com/blog/?page_id=1443

Người Dublin (Dubliners) – James Joyce

Tên tuổi James Joyce quá nổi tiếng trong văn đàn thế giới, với tác phẩm Ulysses luôn nằm đầu danh sách những tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại. Ông là được xem là nhà văn lớn của Ireland. Tuy nhiên, văn của ông hầu hết đều khó đọc, chính vì vậy không dễ dàng khi dịch sang ngôn ngữ khác. Cuốn Người Dublin được phát hành tại Việt Nam năm 2009 (NXB Văn Học kết hợp Bách Việt, dịch giả Vũ Mai Trang), nhưng khi tôi tìm thử trên mạng thì chỉ thấy toàn bài giới thiệu có vẻ là của đơn vị xuất bản hoặc của những người… chưa đọc tác phẩm. Lời giới thiệu đầu sách của nhà văn Mai Thục thì hơi cao siêu, ca tụng đủ thứ về James Joyce và tập truyện này.

Đâu đó có nhận xét rằng độc giả Việt Nam đến với James Joyce phần nhiều vì tò mò, điều đó ít nhất là đúng với tôi. Và có thể sẽ còn nhiều độc giả như vậy. Chính vì vậy tập truyện “Người Dublin” là lựa chọn phù hợp, vì theo nhiều nhận xét, nó dễ đọc nhất trong các tác phẩm của ông, và còn vì, nó có mười mấy truyện ngăn ngắn, nếu đọc không hết thì… ngưng. Ngay ông nhà văn viết lời giới thiệu cũng đã báo trước “đọc lần đầu sẽ thấy chán vô cùng” (!).

Mặc cho người ta ca ngợi, mặc cho người ta hướng dẫn trước nội dung và những tầng nghĩa sâu xa, cảm giác đầu tiên của tôi: đây là cuốn sách hay… bình thường. Nghĩa là tôi chưa thấy sự xuất sắc. Hoặc cũng có lúc thấy giống lúc xem tranh trừu tượng của các họa sỹ lừng danh: nhìn không thấy đẹp gì cả, nhưng lờ mờ hiểu là nó có giá trị. Tất nhiên, những nhận xét ấy là qua bản dịch tiếng Việt. Dịch giả đã quá cẩn thận, chú thích đầy sách (nhiều quá mức cần thiết, làm phân tâm người đọc).

Tất nhiên, nếu chúng ta kiên nhẫn đọc lại thì sẽ thấy chân dung xã hội Dublin hiện lên rõ ràng dưới những câu chuyện kể hầu như không có cốt truyện. Chỉ là những trích đoạn của đời sống, được miêu tả lại với giọng văn bình lặng, không kịch tính hay phân tích nội tâm. Nhưng nó lột tả sự chán nản, kiệt sức của con người trong một xã hội cũng đang bế tắc. Truyện cuối cùng – “Người chết” là truyện dài nhất và cũng chứa nhiều khoảng lặng nhất để người đọc nhận ra khuôn mặt và bản chất của các nhân vật qua những ồn ào của bề nổi câu chuyện.

Tôi nghĩ, nếu bỏ qua những lời bình hoa mỹ của giới truyền thông, chúng ta sẽ thấy một tập truyện ngắn đáng đọc. Nhưng chưa chắc tìm thấy (có thể không thấy luôn) sự “tuyệt vời” theo như những lời nhận xét ấy. Đa phần khi đọc qua lần đầu sẽ thấy cuốn này hơi nhạt (có thể do chuyển ngữ chăng?). Mọi phán xét ở trong tay bạn đọc.

Mục lục 15 truyện ngắn trong cuốn này:

  • Lời giới thiệu
  • Chị em gái (The Sisters)
  • Một cuộc chạm trán (An Encounter)
  • Araby
  • Eveline
  • Một cuộc đua (After the Race)
  • Hai chàng ga-lăng (Two Gallants)
  • Nhà trọ (The Boarding House)
  • Đám mây nhỏ (A Little Cloud) bản dịch của Lê Bá Kông
  • Những bản sao (Counterparts)
  • Đất sét (Clay)
  • Một trường hợp đau lòng (A Painful Case)
  • Ngày Thường xuân trong phòng Hội đồng (Ivy Day in the Committee Room)
  • Buổi hòa nhạc (A Mother)
  • Ân sủng (Grace)
  • Người chết (The Dead) – còn có bản dịch Cõi chết của Trần Bình Nam

Tham khảo bản tiếng Anh: http://ebooks.adelaide.edu.au/j/joyce/james/j8d/

Tuyết bỏng (Горячий снег) – Yuri Bondarev (Юрий Бондарев)

Đây là cuốn tiểu thuyết chiến tranh khá hay của nhà văn Liên Xô Yuri Bondarev. Tác giả đã từng tham gia Thế Chiến 2 nên những gì ông mô tả rất chân thực và sống động. Ông viết khoảng 10 cuốn tiểu thuyết từ 1962 cho đến 2004. Cuốn “Tuyết bỏng” xuất bản năm 1969 và từng được dựng thành phim năm 1972. Tựa sách tiếng Anh là Hot Snow (bản dịch của Robert Daglish).

Bối cảnh của cuốn sách là năm 1942, lúc cuộc chiến Nga-Đức đang diễn ra ác liệt. Cuốn sách này là những trang viết về con người, về cuộc chiến, về tình yêu, về sống chết trong hoàn cảnh khắc nghiệt và kinh khủng. Tác giả không hề thi vị hóa cuộc chiến, và mô tả nó vào ngay góc cạnh trần trụi của nó. Không phải mọi thứ của chiến tranh đều có trong tác phẩm, nhưng quyển tiểu thuyết này như một bức tranh được vẽ ngay tại chiến trường: thử thách, khó khăn, đau đớn, yêu thương, thù hận và cũng không thể thiếu sự mất mát. Và trận chiến được kể lại chính là trận Stalingrad có thật trong lịch sử.

Những nhân vật của câu chuyện là trung úy Kuznetsov, trung úy Drozdovsky, nữ cứu thương Zoya Yelagina, tướng Bessonov,… đều phải có những quyết định và hành động khó khăn chỉ trong một ngày ngắn ngủi của cuộc chiến tàn khốc. Những người lính không chỉ phải chiến đấu chống quân Đức, mà còn phải chống chọi lại cái lạnh, cơn đói và cả những xung đột tình cảm. Chiến tranh dù ác liệt đến thế nào cũng không ngăn được tình cảm yêu đương, dù được thể hiện ra theo cách nào chăng nữa. Cái chết của Zoya cũng là một sự thật của bức tranh cuộc chiến, một sự thật đẫm máu và nước mắt.

Những tác phẩm về chiến tranh có thể không có nhiều độc giả ngày nay. Để đọc những cuốn như Tuyết bỏng, bạn đọc trẻ sẽ cảm nhận được nhiều hơn nếu những người làm sách quan tâm hơn đến việc hướng dẫn cách tìm hiểu tác phẩm cũng như kiến thức lịch sử liên quan. Hiện nay chưa thấy tái bản truyện này.

Tham khảo bản tiếng Nga: http://militera.lib.ru/prose/russian/bondarev2/index.html

Tham khảo ebook tiếng Việt: http://ConMotSach.com/books/tuyet_bong.prc

Tóm tắt theo từng chương bằng tiếng Anh: http://www.sovlit.com/hotsnow/

Ông chủ Ballantra (The Master of Ballantrae) – Robert Louis Stevenson

Nhà văn R. Stevenson không xa lạ gì với những người đọc sách: ông là tác giả Treasure Island (Đảo Châu Báu) và The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (mà hai nhân vật này đã thành kiến thức kinh điển ngày nay). Tác phẩm The Master of Ballantrae (xuất bản lần đầu năm 1889) từng được bình chọn vào danh sách những cuốn hay nhất về mối quan hệ anh em. Bản tiếng Việt đã được NXB Thông Tin ấn hành năm 1990 (dịch giả Đinh Chính Đạo), tuy nhiên cuốn sách dường như không được bạn đọc Việt Nam chú ý nhiều.

Câu chuyện kể về hai anh em vùng Durrisdeer với những tham vọng, tình yêu, tiền bạc đã khiến họ tàn nhẫn với nhau. Hai anh em một gia đình quý tộc đã đã biến những ham muốn cá nhân thành cuộc tương tàn huynh đệ. Người anh James Durie (tức ông chủ Ballantrae) sau những thăng trầm trở thành tên cướp biển bạo tàn và muốn chiếm đoạt những thứ của em mình, người em Henry Durie cũng dần trở nên nhẫn tâm để hãm hại anh mình. Từ việc Ballantrae bỏ đi chinh chiến và biệt tăm, đến việc Allison vốn đã đính ước với Ballantrae nay chấp nhận lấy Henry, tất cả chỉ là những khởi đầu của một cuộc chiến giữa hai anh em ruột. Ballantrae trở về và những ham muốn đã đẩy họ vào cảnh nồi da nấu thịt.

Bối cảnh câu chuyện diễn ra ở Scotland, ở Ấn Độ và New York với những xung đột kịch tính giữa hai anh em. Cuối cùng, họ chết cùng một ngày và đuợc chôn trong cùng một nấm mồ.

Tham khảo bản tiếng Anh: http://www.conmotsach.com/books/the_master_of_ballantrae.prc

Người không mang họ – Xuân Đức

Tác phẩm này xuất bản đã lâu (năm 1985, NXB Công An Nhân Dân) và được xem là một trong số những tiểu thuyết hình sự hay nhất của Việt Nam. Tác giả, dựa trên một câu chuyện có thật, viết về cuộc đời của một tên tướng cướp nhiều lần thay tên đổi họ. Hoàng Lạng, Nguyễn Viết Lãm, Trương Sỏi,… đều chỉ là vỏ ngoài của một người đàn ông có gốc gác không rõ, có cuộc đời chìm nổi theo dòng lịch sử.

Nhà văn Xuân Đức đã kể lại một câu chuyện trước và sau 1975, với những biến cố có thật, với những phận đời có thật. Ông khai thác nhiều về nhân vật, không quá sa đà vào việc “ca ngợi chế độ”. Những diễn biến dồn dập trên chốn giang hồ, những nỗi niềm trong nội tâm nhân vật, và tất nhiên, tình cảm con người, nhất là tình yêu, được thể hiện cuốn hút trên từng trang sách. Nhân vật nữ Khánh Hòa, nữ cướp Kim Chi đã làm câu chuyện cuộc đời của Trương Sỏi trở nên sống động và cũng đầy bi kịch. Kết cục bi thảm nhưng khó tránh của tên cướp này đem đến độc giả những suy ngẫm về kiếp người.

Bởi vì trước khi làm con quỷ hoành hành trong bóng tối, Nguyễn Viết Lãm đã có một quãng làm Người.

Cuốn sách này mang hơi thở của lịch sử, của thời cuộc, nhưng trước hết vẫn là một tiểu thuyết hình sự hấp dẫn. Gần đây tác phẩm đã được NXB Văn Học tái bản năm 2005. Vào khoảng đầu thập niên 90, đã có một bộ phim cùng tên được thực hiện dựa trên tiểu thuyết này.

Tham khảo ebook: http://ConMotSach.com/books/Nguoi_Khong_Mang_Ho.prc
Website của nhà văn Xuân Đức: http://xuanduc.vn

Nữ bá tước de Cagliostro (La Comtesse de Cagliostro / The Countess Of Cagliostro) – Maurice Leblanc

(Tức “Nữ bá tước Đờ Caliôxtrô”, dịch giả Nguyễn Văn Dân, NXB Văn Học 2001; ngoài ra còn có tựa “Vụ Án Cây Đèn Bảy Nhánh” của NXB Lao Động)

Đối với người thích truyện trinh thám, Arsene Lupin (Acxen Luypanh) không phải là nhân vật xa lạ. Cuốn “Nữ bá tước de Cagliostro” kể lại cuộc phiêu lưu đầu tiên của anh chàng đạo chích tài hoa này. (Nhưng không phải là “thành tích” đầu tiên, bởi lúc còn nhỏ Lupin đã từng ra tay ăn trộm).

Nhà văn Pháp Maurice Leblanc xây dựng hình tượng Arsene Lupin hơi giống như cách Hollywood làm phim “anh hùng” ngày nay. Nhân vật chính tài giỏi (kiến thức rộng, kỹ năng thành thục, đầu óc thông minh), may mắn, cường tráng, và tất nhiên là đẹp trai quyến rũ. Arsene Lupin là một kẻ trộm như vậy, chuyên lấy của kẻ giàu, có rất nhiều danh tính, nhưng cũng là người giàu lòng nhân ái. Có đủ kỹ năng của một tội phạm bậc thầy, nhưng chàng không bao giờ giết người. Và chàng luôn có nhiều phụ nữ yêu mến (như điệp viên 007 trong phim).

Giọng văn của tác giả cuốn hút, hào hứng, dí dỏm, dù đôi chỗ hơi gượng ép để ưu ái cho nhân vật. Nếu bạn yêu cầu cao thì có thể không thích thể loại này. Đơn giản đây chỉ là cuốn sách trinh thám để giải trí, nhưng khá hấp dẫn và có đặc trưng riêng, nên đã tạo ra cả lực lượng hâm mộ trên toàn thế giới. Các bạn thiếu niên, thanh niên rất phù hợp với loạt truyện này. Và nếu đã đọc, hãy đọc vài cuốn để thấy rõ hơn phong cách của Arsene Lupin.

Truyện của Maurice Leblanc còn hấp dẫn ở tình tiết giải đáp các bí ẩn, câu đố, khám phá kho báu. Cuốn “Nữ bá tước de Cagliostro” còn có cả những chi tiết lịch sử khiến câu chuyện lôi cuốn hơn. Đó là cuộc đối đầu của Arsene Lupin với nữ bá tước bí ẩn, là cuộc chạy đua đi tìm báu vật, là câu chuyện tình lãng mạn giữa kẻ trộm và nàng tiểu thư đài các. Đây không phải là tác phẩm hay nhất của Maurice Leblanc, nhưng không nên bỏ qua nếu thích truyện thám tử. Truyện cũng được dựng thành phim (nội dung khác khá nhiều), thành game rất nổi tiếng.

Ebook tiếng Pháp: http://www.conmotsach.com/books/La_Comtesse_de_Cagliostro.pdf

Chuyên trang Alexandre Dumas

Tôi làm quen với truyện của A. Dumas (cha) đầu tiên qua cuốn “Ba người lính ngự lâm” (mà không hiểu sao tôi hay nhớ là Ba chàng lính ngự lâm pháo thủ), rồi tiếp đến là các tập truyện tiếp theo của nó (Hai mươi năm sau, Mười năm sau nữa). Vì thích thú, tôi tìm đọc thêm Bá tước Monte Cristo, Hoàng hậu Margot, Chàng Goerges, Những tội ác trứ danh. Khi đó, tôi cứ ngỡ mình đã đọc nhiều và “rành” về A. Dumas.

Thế nhưng tôi đã lầm. Sự thật ngỡ ngàng là A. Dumas viết (hoặc… thuê viết) nhiều vô kể, có cuốn bị thất lạc mới tìm được và xuất bản gần đây. Trong nỗ lực hình thành một nơi tổng hợp thông tin về tác phẩm của ông, chúng tôi lập chuyên trang Alexandre Dumas để dần dần cập nhật thông tin. Rất mong sự đóng góp của bạn đọc.

Biểu tượng thất truyền (The Lost Symbol) – Dan Brown

Trái với tâm trạng háo hức khi mua và đọc Biểu tượng thất truyền, tôi phân vân mãi khi viết lời giới thiệu cuốn sách này. Không phải vì nó là cuốn sách kém, không phải vì nó ít hấp dẫn. Trái lại, nó vẫn có đầy đủ những yếu tố đã từng làm tôi thích Dan Brown: các chi tiết khoa học, lịch sử, bí ẩn, tôn giáo, hội kín luôn đầy ắp trong một tiết tấu dồn dập; nhân vật Robert Langdon uyên thâm cùng các tuyến nhân vật đa dạng; khai phá các yếu tố có thật tại thủ đô Hoa Kỳ…

Câu chuyện chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ mà ngốn hết cả cuốn sách dày cộp, cuộc phiêu lưu trong ngồn ngộn những bí mật của Hội Tam Điểm, của những nhà lập quốc Hoa Kỳ, của ngành khoa học mới lạ về “hồn người”. Khác với Mật mã Da Vinci, những chi tiết lần này có vẻ làm bạn đọc Mỹ thích thú hơn độc giả quốc tế vì có liên quan nhiều đến lịch sử Hoa Kỳ và các di tích lừng danh của họ. Hội Tam Điểm cũng là một yếu tố cuốn hút, bởi người ta luôn tò mò về các hội kín nổi tiếng.

Nhân vật phản diện là Mal’akh – không hẳn là một kẻ tâm thần hay một gã cuồng tín – đã một mình dàn dựng lên mọi chuyện và kéo vào cuộc cả những nhân vật quyền thế như CIA. Câu chuyện xoay quanh những bí mật của nhà khoa học tỷ phú Peter Solomon và người em Katherine Solomon, nhà khoa học về tâm linh. Vì lý do nào đó, tên Mal’akh đã ám hại họ và gây ra những chuyện tày trời. Tiết tấu rất nhanh, các chi tiết đầy sự mới mẻ khiến ta mỏi cả tay khi cầm mãi cuốn sách dày cho đến khi đọc hết.

Thế nhưng tại sao tôi lại phân vân khi giới thiệu tác phẩm đã bán được hơn 1 triệu bản trong ngày đầu tiên? Bởi vì tôi không còn là độc giả lần đầu đọc Dan Brown, tôi nhìn nhận cuốn sách này và khó tránh những so sánh nào đó với Mật mã Da Vinci hay Thiên thần và ác quỷ. Và cao hơn hết, tôi chợt nhận ra Dan Brown đã cho những nhân vật của mình quá “lý tính”. Với nội dung của tác phẩm, nhà văn đủ điều kiện để đưa vào yếu tố giúp làm nên các tiểu thuyết để đời: tình cảm con người. Nhưng ông đã làm quá ít. Bi kịch tình phụ tử khắc họa qua cuốn sách này quá mờ nhạt so với những yếu tố cuốn hút của khoa học, tôn giáo và lịch sử. Tình yêu, tình thương muôn đời nên là thứ chính yếu trong văn học chứ không phải chỉ là một thứ lờ mờ.

Nếu bạn lần đầu đọc Dan Brown, đây có thể là cuốn sách làm bạn say mê. Nếu bạn kỳ vọng quá nhiều, bạn có thể sẽ nhận xét rằng đây là tác phẩm thành công về xuất bản hơn là tiểu thuyết kinh điển.

Tham khảo bản tiếng Anh: http://www.conmotsach.com/books/the_lost_symbol.prc

Tham khảo bản tiếng Việt: http://www.conmotsach.com/books/bieu_tuong_that_truyen.prc