Category Archives: Lịch sử (History)

Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame de Paris) – Victor Hugo

Với cái tên “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà”, tác phẩm này đã quá lừng danh và được xem thuộc dạng phải-đọc-khi-còn-sống. Tôi vốn thích văn học Pháp từ sau khi đọc Dumas (cha) và Leblanc, về sau tìm đọc Nhà Thờ Đức Bà Paris thấy quả không uổng công chút nào.

Cũng như nhiều tác phẩm kinh điển khác, câu chuyện này chắc hẳn đã nhiều người quen thuộc.  Mặt trái của xã hội, âm mưu của giáo chức giáo hội, sắc đẹp của tuổi trẻ, bi kịch của kẻ tật nguyền, khao khát tự do của người dân, tính cách Paris,.. tất cả đều có trong tác phẩm này. Nhưng với tôi, hai thứ nổi bật nhất qua các trang viết của Victor Hugo là kiến trúc và tình yêu.

Nhà văn đã bỏ ra rất nhiều trang để mô tả các tòa kiến trúc với những tinh tế, bí mật, sức sống và cả đức tin. Ắt hẳn bản thân ông phải say mê lắm mới có thể quan sát, nghiền ngẫm và viết ra như thế. Còn về tình yêu, cả câu chuyện là những góc cạnh khác nhau của tình yêu, của bi kịch khi trái tim không tuân theo lý trí. Vai nữ chính của câu chuyện là Esmeranda – một sắc đẹp chết người. Một nhà thơ yêu nàng, một sĩ quan yêu nàng, một ông thầy tu cũng yêu nàng, và đau xót thay, một thằng gù dị hình chuyên kéo chuông nhà thờ cũng yêu nàng.

Những biến cố lịch sử, những đối kháng xã hội, hình ảnh Paris và người dân của nó,.. tất cả được mô tả với ngòi bút tài tình, và qua đó, thể hiện những hạnh phúc & đớn đau mà tình yêu đem đến cho con người. Tình yêu có thể hời hợt, có thể mãnh liệt, nhưng nó thay đổi mọi thứ vốn bình yên trước khi con tim loạn nhịp vì nó.

Victor Hugo không sắp xếp một kết thúc có hậu, bởi sự dữ dội của câu chuyện đã khiến nó phải thế. Nhưng cho dù thế nào, tình yêu vẫn là kẻ sống sót, là kẻ chiến thắng. Và nó vẫn sẽ là kẻ dày vò tâm hồn và thể xác của loài người mãi về sau.

Tải bản tiếng Việt (prc): http://conmotsach.com/books/nha_tho_duc_ba_paris.prc 

Tham khảo bản tiếng Pháp: http://conmotsach.com/books/notre_dame_de_paris.html

Tham khảo bản tiếng Anh: http://conmotsach.com/books/notre_dame_de_paris.txt

Ghi chú: Hiện nay có thể có nhiều bản dịch tiếng Việt, tôi chưa có dịp so sánh. Hình ảnh bên trên chỉ để minh họa.

(Bá tước) Dracula – Bram Stoker

Một điều nghịch lý với tôi (và có lẽ cũng của nhiều người khác) là tên Dracula quá quen thuộc nhưng thật sự đọc tác phẩm này thì… chưa. Mãi đến cách đây 2 năm tôi mới tìm mua và đọc cuốn sách về “ma cà rồng” đã nổi tiếng từ lâu.

Cũng chẳng cần giới thiệu gì nhiều: đây là câu chuyện dựa trên truyền thuyết về bá tước Dracula ở xứ Ru-ma-ni. Và đã là chuyện về “ma cà rồng” thì ắt hẳn phải… thót tim, dù sự thật nhà văn không viết một cuốn sách kinh dị. Giọng kể là của một nhân vật trong câu chuyện, xen lẫn là nhật ký các nhân vật khác, để kể về các biến cố trong lâu đài ma quái của bá tước Dracula và cuộc chiến của họ chống lại ma cà rồng.

Trong truyện ta sẽ gặp thêm Val Helsing – một nhân vật đã được dựng thành phim – bên cạnh những nhân vật đã lên màn ảnh không chỉ một lần. Không khí của câu chuyện khá là u ám, nặng nề; và bạn không nên đọc một mình giữa đêm khuya. Dù sao, theo tôi đây cũng là một tác phẩm thuộc nhóm “nên đọc”, tương tự “Kỵ sỹ không đầu”, vì ai cũng cũng từng “nghe nói” đến.

Tải bản tiếng Việt (dạng chm): http://conmotsach.com/books/dracula.chm

Tham khảo bản tiếng Anh online: http://conmotsach.com/books/dracula.html

Thành trì (The Citadel) – Archibald Joseph Cronin

Tôi mua và đọc Thành Trì khi chưa biết A.J.Cronin là ai và có những tác phẩm gì. Và may mắn là đã chọn đúng một cuốn sách hay. Ra đời từ năm 1937, đến nay hẳn tác phẩm đã khẳng định giá trị của nó. Nhà văn cũng vốn là một bác sỹ, do đó câu chuyện mà ông kể trong Thành Trì xoay quanh nhân vật bác sỹ được thể hiện rất chân thực.

“Thành trì” trong câu chuyện chính là những thành kiến của xã hội trước những phương pháp y học tiến tiến, là những rào cản đời thường mà bác sỹ Andrew Manson – nhân vật chính – gặp phải trong quá trình đem khả năng giúp cứu chữa bệnh nhân, là những quyền lợi, những cám dỗ có thể làm lung lay lời thề Hippocrates, và là sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của hệ thống y khoa nước Anh trong thời điểm đó. Cuốn sách mô tả chặng đường của Manson để vượt qua những khó khăn đó.

Hoặc nhìn một góc khác, Manson chính là một “thành trì” bảo vệ tính vô vụ lợi và lòng trắc ẩn, cao thượng của một người hành nghề y. Cuốn sách khá dày, tiết tấu không dồn dập, những chi tiết không nhiều cuốn hút; nhưng nó tạo ra một bầu không khí rất giống bối cảnh mà nó miêu tả. Người đọc có thể thấy như mình đang sống cùng các nhân vật. Tác phẩm có giọng văn nhẹ nhàng, giàu tình cảm, hướng đến điều cao đẹp trong cuộc sống.

Đọc online: http://conmotsach.com/books/thanhtri/truyen.aspx.2.html

Tải bản prc tại: http://conmotsach.com/books/thanh_tri.prc

Hội chợ phù hoa (Vanity Fair) – William Makepeace Thackeray

Một tác phẩm xuất sắc mô tả xã hội & con người trong bối cảnh nước Anh đầu thế kỷ 19. Xuất bản lần đầu năm 1847, đến nay cuốn tiểu thuyết này đã khẳng định sức sống của nó. Tôi vốn thích các câu chuyện của Châu Âu trong giai đoạn “nửa kiếm nửa súng” ấy, và đây là cuốn sách không nên bỏ qua.

Xuyên suốt tác phẩm là số phận của hai nhân vật nữ – Rebecca và Amelia, vốn học chung trường khi nhỏ – với hai cuộc đời khác nhau. Với tính cách, tầng lớp và đam mê khác nhau, họ có con đường khác biệt nhưng cũng có lúc giao nhau. Những chi tiết lịch sử có thật như cuộc chiến tranh, các địa danh được tác giả đưa vào làm cho câu chuyện trở nên sống động.

Trong một xã hội “phù hoa” như thế, nhà văn đã mô tả những xấu xa, cạm bẫy, lừa lọc của con người, đặc biệt là tầng lớp quý tộc. chỉ để thỏa mãn bản thân; và hai nhân vật nữ cũng gặp những khó khăn và bất hạnh. Một người đoan trang, một người lẳng lơ – cùng những nhân vật nam đầy đủ những tham vọng và dục vọng – đã vẽ nên bức tranh hùng hồn về nước Anh thời kỳ đó.

Tham khảo bản tiếng Anh tại đây http://conmotsach.com/books/vanity_fair.html

Tham khảo bản tiếng Việt: (phần 1) http://conmotsach.com/books/hoi_cho_phu_hoa_p1.prc và (phần 2) http://conmotsach.com/books/hoi_cho_phu_hoa_p2/prc

Với thời gian trôi qua (As Time Goes By) – Michael Walsh

Đây có thể là tựa truyện không nổi tiếng với nhiều người, nhưng những nhân vật trong đó thì lại quá lừng danh: Rick, Ilsa, Sam, Louis Renault … Vâng, đó chính là những nhân vật trong phim Casablanca luôn có tên trong mọi cuộc bình chọn những phim tình yêu hay nhất.

As Time Goes By không cùng một tác giả với kịch bản phim Casablanca; đây là “phần hai” – phần tiếp theo sau cuộc chạy trốn của Ilsa diễn ra ở cuối phim. Michael Walsh đã được chấp thuận để cho ra mắt cuốn tiểu thuyết này. As Time Goes By là tên bài hát mà nhân vật da đen Sam hay hát cho cặp tình nhân Rick & Ilsa nghe. (Thực tế đây là ca khúc do Herman Hupfeld sáng tác cho sân khấu nhiều năm trước)

Với cố gắng giữ nguyên tính cách của các nhân vật không do mình tạo ra, tác giả đã dựng lên câu chuyện tiếp theo để thỏa mãn sự yêu thích của của mọi người đối với các nhân vật. Nếu xét riêng tác phẩm này, có lẽ nó cũng không phải một cuốn được nhiều lời khen; nhưng sức cuốn hút của Casablanca đã đem đến rất nhiều độc giả cho cuốn sách.

Tác giả cũng cho câu chuyện kết thúc phần nào “có hậu” – một mặt đem đến nụ cười cho nhiều người, mặt khác cũng không để lại ấn tượng sâu sắc như kết thúc của bộ phim. Dù sao, đây cũng là một cuốn nên đọc.

 [bản tiếng Việt] — [bản tiếng Anh]

Thiên thần và Ác quỷ (Angels and Demons) – Dan Brown

Nếu bạn đã từng đọc và thích Dan Brown qua tác phẩm nổi tiếng Mật mã Da Vinci (The Da Vinci Code) thì không thể bỏ qua cuốn này. Cũng nhân vật Robert Langdon, cũng vấn đề liên quan đến tôn giáo, cũng những cuộc rượt đuổi cuốn hút, những thách thức về mặt biểu tượng học, sự bất ngờ của kết cuộc,… khá quen thuộc. Tuy vậy, cái hay của Dan Brown là ở tình tiết, ở tốc độ sự việc diễn ra, khiến độc giả khó mà gấp sách lại nếu chưa đọc đến trang cuối.

Tôi vốn là người say mê về mật mã, nên việc Dan Brown xoáy vào các biểu tượng đối xứng, các ý nghĩa chìm ẩn,.. làm tôi thích thú. Tuy nhiên, dường như có những tình tiết chưa trơn tru, chưa “ngọt” bằng cuốn Mật mã De Vinci (hay do đây là cuốn tôi đọc sau nên khắt khe hơn?). Nếu chỉ nghe tóm tắt câu chuyện, nhiều người sẽ bảo sao Thiên thần và Ác quỷ giống hệt cuốn kia. Vì cả hai đều bắt đầu bằng cái chết của một người, và Langdon bị dựng dậy để đến hiện trường và bắt đầu một cuộc rượt đuổi. Cũng có nhân vật nữ là thân thuộc của nạn nhân, cũng liên quan đến những hội kín huyền thoại đã có suốt mấy trăm năm.

Nhưng tác giả không làm bạn thất vọng. Dù mô-típ kể chuyện gần tương tự, nhưng chi tiết là điều giữ mắt độc giả dán lên trang sách. Bí mật của Tòa thành Vatican, bí mật của những nhân vật lừng danh trong lịch sử, của hội kín Illuminati, của cơ quan khoa học CERN. Tội ác ghê rợn, hiểm họa khôn lường, những kẻ hai mặt, nhưng người cuồng tín. Phe khoa học – phe tôn giáo. Những lý luận rất hợp nhĩ của cả hai bên.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đây là một tác phẩm hư cấu. Nhiều tình tiết sẽ gây tranh cãi do có liên quan đến tín ngưỡng, đến những chuyệm lịch sử và cả hiện tại vốn dĩ có thật. Đó chính là cái hay của Dan Brown. Chẳng những khiến cuốn truyện “như thật” mà còn gây nhiều phản đối & ủng hộ, càng làm tăng số lượng người đọc 😀

Thậm chí tờ 1 US dollar và các tổng thống Hoa Kỳ cũng được tác giả viện dẫn để minh chứng giả thuyết trong câu chuyện của ông. Rất tài tình. Kết cục của câu chuyện cũng khá bất ngờ (nhưng vẫn dễ đoán hơn cuốn Mật mã Da Vinci).

Có thể tôi sẽ không kể thêm. Các bạn thử tìm nhận định của riêng mình sau khi đọc nó.

Bổ sung của BQT:

Tải bản tiếng Việt (prc): http://conmotsach.com/books/thien_than_va_ac_quy.prc

Bản tiếng Anh (pdf) http://conmotsach.com/books/angels_and_demons.pdf (file này không có hình minh họa)

Bổ sung của người đăng:

Một trong những điểm lý thú của tác phẩm là các hình vẽ đối xứng hết sức thú vị như water, illuminati,.. và đặc biệt là tựa đề “angels and demons” cũng được thể hiện theo cách này. Tác giả của nó là John Langdon (http://www.johnlangdon.net/), có lẽ Dan Brown lấy tên nhân vật Robert Langdon cũng từ đó.

Đaghextan của tôi (Мой Дагестан/My Daghestan) – Расул Гамзатов (Rasul Gamzatov)

Tình yêu tôi như cây tiêu huyền hai nhánh
Một ánh vừa khô thì một nhánh đâm chồi
Tình yêu tôi như chim đại bàng hai cánh
Một cánh sải dài khi một cánh khép hờ thôi!

Trong ngực tôi, hai vết thương nhức nhối
Một vết còn đau khi một vết liền da
Và cứ thế, suốt cuộc đời bất tận
Niềm vui với nỗi buồn, từng phút nối nhau qua!

Đây là một bài thơ trích từ tác phẩm “Đaghextan của tôi”, tác giả Rasul Gamzatov, NXB Cầu Vồng, do Bằng Việt dich.

Đã từ lâu, đối với những người yêu thích văn học Nga, cái tên Bằng Việt đã là một thương hiêu. Thương hiệu cho chất lượng dịch và thương hiệu cho tác phẩm.

Còn cái tên Rasul Gamzatov (РАСУЛ ГАМЗАТОВ 1923-2003) thì còn hơn cả một thương hiệu. Đó là một biểu tượng, một huyền thoại. Về danh hiệu chính thức thì ông được gọi là một nhà thơ nhân dân. Về danh hiệu không chính thức thì ông được coi là một đại bàng, một biểu tượng để tất cả những người đàn ông ở miền Đaghextan vươn tới.

Ông là một nhà thơ, thế nhưng có lẽ tác phẩm nổi tiếng nhất của ông lại là một tác phẩm văn xuôi “Đaghextan của tôi” (Мой Дагестан). Giống như tác phẩm “Hoàng tử bé”, rất khó để đánh giá “Đaghextan của tôi” thuộc thể loại gì. Và hầu như mọi người đều đồng ý với sự đánh giá giản dị này “Đó là tác phẩm văn xuôi của một nhà thơ”. Một bài thơ viết bằng văn xuôi mà ta không thể dừng lại nếu đã bắt đầu đọc trang đầu cho đến khi ta kết thúc ở trang cuối. Tất cả trôi qua trong tâm tưởng như một dòng thác. Dân tộc, lịch sử, vinh quang, lý tưởng, niềm tin, các câu chuyện ẩn dụ, những dòng thơ đan chảy. Và có lẽ khi gấp sách, chỉ còn đọng lại một cái tên, Đaghextan. Và một con người, Rasul Gamzatov.

Và hãy đọc cuốn sách này như thưởng thức một bài thơ!

Bổ sung của Trần Anh Khôi:

Tham khảo bản tiếng Nga: http://www.gamzatov.ru/daghestan.html

Tham khảo bản tiếng Anh: http://www.gamzatov.ru/mydageng.htm (Julius Katzer dịch)

Bản dịch hình như là của Phan Hồng Giang, phần thơ của Bằng Việt.

Hồi ức một Geisha / Đời kỹ nữ (Memoirs of A Geisha) – Arthur Golden

Trước khi đọc tác phẩm này, kiến thức về Geisha của tôi rất ít ỏi. Geisha? Bọn kỹ nữ hạng sang ấy mà.. Nhưng rồi tình cờ một đứa bạn đưa quyển sách: “Mày đọc đi, hay lắm”. Thế là tôi ngấu nghiến đọc.

Câu truyện kể về cuộc đời của Sayuri, từ lúc nàng chỉ là một cô bé nghèo ở một làng ngư. Cô và chị bị bán lên Kyoto để làm thực tập viên Geisha. Ở đây cô bé phải học hát, học múa, học đàn và làm đủ thứ việc nặng nhọc. Nhưng tội nhất là cô và chị bị phân ly. Và trong một lần đau khổ định tìm đến cái chết, cô bé Chiyo trẻ con ấy đã gặp ngài Chairman – một tổng giám đốc ở độ tuổi trung niên. Ông thương cảm và an ủi cô bé. Và trong lòng Chiyo, sự nhân từ ấm áp của con người cao xa ấy đã trở thành sức mạnh và mục tiêu để nàng sống và vươn lên. Nàng muốn trở thành một geisha thật giỏi để một ngày nào đó kiếm được “thiên thần” cứu mạng ấy..

Câu truyện đan xen rất nhiều chi tiết về đời sống của các geisha Nhật, từ những phòng trà rực rỡ đêm đêm cho tới những ganh ghét tầm thường giữa các nàng geisha. Truyện hơi khó đọc, lối hành văn đôi lúc rườm rà, trúc trắc nhưng nếu bạn vượt qua được trở ngại ngôn ngữ đó, câu truyện geisha sẽ cuốn hút các bạn vào một thế giới thật xa lạ và huyền bí. Đâu đó sẽ khiến người ta nghĩ tới các Cô Đầu của Hà Thành xưa.

Bản tiếng Việt: http://www.conmotsach.com/books/hoi_uc_cua_mot_geisha.prc 

Bản tiếng Anh: http://www.conmotsach.com/books/memoirs_of_a_geisha.html

Kỵ Sỹ Không Đầu (The Headless Horseman)- Captain Mayne Reid

English name: The Headless Horseman
Tựa tiếng Việt: Kỵ Sỹ Không Đầu
Tác giả: Mayne Reid

Cốt truyện:

“Con hươu dường như chỉ đứng trên hai chân sau, đầu ngoảnh lại, vừa run sơ vừa tiếp tục nhìn. Trong đôi mắt nâu mở to của nó ánh lên nỗi kiếp sợ và ngạc nhiên. Cái gì quái lạ trong hình dạng kỳ dị kia làm chú hươu chết lặng chăm chăm nhìn như vậy? Con ngựa ư? Không đây là một con ngựa rất bình thường được đóng yên cương cần thận – con ngựa rõ ràng không thể gợi lên cho nó nỗi ngạc nhiên và sợ hãi nào. Thế thì chú hươu chỉ có thể sợ người kỵ sỹ. Đúng như vậy! Người kỵ sỹ đã làm chú hươu khiếp sợ. Diện mạo người ấy có cái gì đó hết sức khủng khiếp, trái tự nhiên.

Trời! Người kỵ sỹ không có đầu!”

Truyền thuyết kể rằng vùng Texas có một kỵ sỹ không đầu: hắn ta ngồi trên lưng ngựa, nhìn rất oai nghi, nhưng trời ơi, không có đầu.. và nếu ai nhìn kỹ (nếu mà chưa chết giấc vì sợ ấy chứ) sẽ thấy đầu ở trong tay hắn.

Đây là một câu truyện diễm tình về một chàng săn ngựa và một nàng quý tộc Creole tuyệt đẹp. Đan xen vào câu truyện tình diễm lệ ấy là những xung đột chủng tộc với người da đỏ, cuộc sống cao bồi cát bụi ở Texas xưa, những cụôc đọ súng chết người, bầy ngựa hoang hoang dại và đồng cỏ bát ngát tít mù. Mayne Reid đã vẽ lại cả một bức tranh sinh động về cuộc sống viễn Tây xưa, khiến độc giả tân kỳ được quay về với cái cổ xưa ấy.

Bản tịếng Anh (clean version)

Bản tiếng Việt http://www.conmotsach.com/books/ky_si_khong_dau.prc

Công tử Bạc Liêu – Nguyên Hùng

Tựa đề: Công tử Bạc Liêu
Tác giả: Nguyên Hùng

“Dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu
Dưới sông cá chốt, trên bờ tiều châu
Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng
Tỏ ra mình giàu”

Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, một công tử giàu có tiếng đất Bạc Liêu Nam Bộ những năm 30s, 40s. Đi xe hơi sang, lượn ca nô, lái máy bay, đốt tiền giấy – công tử Bạc Liêu nổi danh giàu có và ăn chơi có hạng. Nhưng Ba Huy là con người thế nào? Phải chăng ông chỉ biết ăn chơi sa đọa? Tính tình ông ra sao? Dân gian ít ai để ý Ba Huy cũng là một con người, và là một con người hào sảng:

” Trần Trinh Huy là người cao lớn, khoảng 1,70 m, lực lưỡng nhưng không cục mịch, trái lại dáng người rất thanh thoát, sang trọng, da đen, mày rậm… người đầy sinh lực. Tính tình Huy rất dễ dãi và hào phóng. Người trong nhà lầm lỗi, Huy cũng ít rầy la. Bà con ở xa lên thăm, Huy đều cho tiền. Tá điền không thấy Huy đòi nợ ai bao giờ, ai nghèo quá, năn nỉ Huy còn bớt lúa ruộng. Cho nên tá điền Bàu Sàng ít ai oán ghét Ba Huy.

Trong các mối quan hệ, Ba Huy là người khoáng đạt, không dè dặt và mưu toan gì. Thời đó, các cậu công tử lẫn điền chủ điều chơi với người Pháp thì rất khúm núm, nịnh nọt, gọi là “chơi thế”. Riêng Ba Huy thì cứ “toa toa” “moa moa”[2] sòng phẳng, ngang hàng. Nếu như trong mắt giới giang hồ tứ chiếng, Ba Huy là một người ngon nhất Nam bộ, thì trong mắt người Pháp, Huy được nể trọng vì có vợ đầm và mướn người Pháp làm công cho mình. Tánh của Ba Huy vị tha và coi tiền như rơm rác. Bút tích của Huy cho thấy tuy nét chữ bay bướm nhưng lại rất xấu, chứng tỏ đó là một con người thông minh, từng trải nhưng đường học vấn không đến nơi đến chốn.

Ba Huy cũng là người rất cởi mở, không cổ hủ, cực đoan như nhiều điền chủ khác. Ông từng ủng hộ Việt Minh một lúc 13.000 giạ lúa. Công tử Bạc Liêu còn tỏ ra là một con người tự trọng, đã hứa với Chính phủ những gì thì ông sẽ làm thế ấy. Ông đã hứa với người lãnh đạo cao nhất của Tỉnh ủy Bạc Liêu là giảm tô, không hợp tác với Pháp, gửi vải vóc thuốc men cho kháng chiến và thực hiện đúng như vậy. Thích hội hè, Ba Huy có lẽ là người tổ chức hội chợ và hội thi “Hoa hậu miệt đồng” đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long.” – wikipedia

Qua ngòi bút khéo léo của Nguyên Hùng (tác giả Người Bình Xuyên), người đọc có thể hình dung được một cậu công tử giàu có ăn chơi nhưng trọng nghĩa, trọng tín thế nào. Truyện viết rất hấp dẫn, mang hơi hướng văn học Nam Bộ xưa (như Hồ Biểu Chánh) lại mang tính chương hồi (như truyện Tàu)

Bản tiếng Việt: http://www.conmotsach.com/books/cong_tu_bac_lieu.prc