Category Archives: Lịch sử (History)

Nam tước Phôn Gôn Rinh (И один в поле воин) – Iuri Dold-Mikhajlik (Юрий Дольд-Михайлик)

Thật ra tựa đề Nam tước Phôn Gôn-rinh (Von Goldring) là do Nhà xuất bản đặt cho bản dịch tiếng Việt. Tựa gốc tiếng Nga có nghĩa là “Một mình trên chiến trường vẫn là chiến sĩ”.

Đây là cuốn tiểu thuyết tình báo của Liên Xô, viết về thời kỳ chiến tranh với Đức Quốc xã. Tôi chưa có điều kiện để tìm hiểu xem tác phẩm này có nằm trong danh sách những tiểu thuyết tình báo hay nhất hay không, nhưng có thể nói đây là cuốn sách kinh điển trong thể loại này.

Tác giả là nhà văn người Ukraine, cho nên tôi gặp nhiều kiểu phiên âm tên trong tiếng Anh (và cả trong tiếng Việt, tất nhiên). Mikhajlik, Mykhailyk hay Mikhailik đều được dùng, và hình như tác phẩm này chưa được dịch ra tiếng Anh. (Đây cũng chính là điểm thú vị của người đọc sách Việt Nam: sách Nga Xô hay Âu Mỹ gì cũng có cả!?). Cuốn sách này cũng đã được dựng thành phim tên “Xa Tổ quốc” (Вдали от Родины / Far from the Motherland) năm 1960.

Tôi đọc bản tiếng Việt do NXB Thanh Niên tái bản năm 1982, gồm 2 tập dày cộp, do Trọng Phan – Hà Bắc dịch. Đã gần 30 năm nên giấy đã trở nên đen, chữ khá nhòe. Hy vọng sẽ có những lần tái bản đẹp hơn để các bạn thưởng thức.

Câu chuyện kể về sĩ quan tình báo Liên Xô, Lieutenant Goncharenko, dưới cái lốt là Nam tước Heinrich von Goldring, được cử thâm nhập sâu vào sào huyệt của Đức. Anh đã trải qua nhiều tình huống hiểm nguy và căng thẳng trên địa bàn hoạt động rộng khắp: Đức, Pháp, Ý,… Bên cạnh những cuộc đấu trí, những âm mưu, câu chuyện còn kể lại câu chuyện về tình yêu thời chiến. Cũng như những tiểu thuyết tình báo, phản gián khác, việc thưởng thức từng chi tiết và sự gay cấn là quan trọng, chứ không chỉ hiểu tóm tắt nội dung.

Tham khảo bản tiếng Nga tại: http://lib.ru/RUSS_DETEKTIW/MIHAJLIK/iodin.txt

Ghi chú: tên tác giả được phiên âm sang tiếng Việt là Mi-khai-lich, Mi-khai-lit, Mi-khai-lik.

Những khẩu đại pháo thành Navarone (The Guns of Navarone) – Alistair MacLean

Gần đây trên TV có chiếu lại bộ phim xưa “Những khẩu đại pháo thành Navarone” dựng theo tiểu thuyết cùng tên – cuốn sách đã từng được xếp vào danh sách 100 cuốn về chiến tranh hay nhất mọi thời. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi tôi thích cả sách lẫn phim (một dẫn chứng khác là Bố Già), vì thường tôi thấy phim không “hay” bằng sách.

Bối cảnh của câu chuyện là Thế Chiến II, dựa trên một số sự kiện có thật. Navarone là địa danh hư cấu thuộc Hy Lạp, là nơi đặt hai khẩu đại pháo đáng sợ của quân Đức. Một nhóm “đặc nhiệm” của Anh (thật ra là đa quốc tịch) được cử đến để phá hủy chúng. Mỗi nhân vật có tính cách, quá khứ khác biệt, tất cả cùng nhau nỗ lực để hoàn thành sứ mạng khó khăn đó. Đại úy Keith Mallory,  Đại tá Andrea Stavros, chuyên gia chất nổ Dusty Miller, cùng các nhân vật khác đã tạo nên câu chuyện sống động và hấp dẫn.

Những ai thích truyện về chiến tranh không thể bỏ qua tác phẩm này cũng như bộ phim cùng tên.

Tham khảo bản tiếng Việt: http://www.ConMotSach.com/books/nhung_khau_dai_bac_thanh_navarone.prc

Tham khảo bản tiếng Anh: http://www.ConMotSach.com/books/the_guns_of_navarone.prc

Người nông dân nổi dậy (Jacquou le Croquant / Jacquou the Rebel) – Eugène Le Roy

Nếu có ai từng xem bộ phim cùng tên trên truyền hình, hẳn sẽ có ấn tượng khó phai về nó. Bản thân tôi cũng không nhớ được chi tiết của bộ phim, chỉ mang máng nhớ vài chi tiết, trong đó có cảnh Jacquou cứu cô gái Galiote khi đốt lâu đài của tên bá tước Nansac và phiên tòa với ông luật sư phát biểu rất hùng hồn.

Đọc lại Jacquou le Croquant để cảm nhận tác phẩm một cách chính xác hơn. Giọng kể của câu chuyện là giọng của nhân vật chính – Jacquou. Đó là một người nông dân khốn khó từ thửơ nhỏ, mang trong lòng những vết thương do số phận và sự độc ác của con người gây ra. Đó là một cậu bé, một chàng trai bị sự áp bức của tầng lớp giàu có và quý tộc tạo nên một sự thù hận không nguôi. Đó cũng là một con người với những tính cách, đam mê và suy nghĩ rất đời thường.

Bối cảnh của câu chuyện là đầu thế kỷ 19, với những chuyển động lịch sử tại nước Pháp khiến tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống rất đậm đà. Sự khắc nghiệt của giai cấp quý tộc phong kiến đã tạo ra nhiều “người nông dân nổi dậy”. Bên cạnh yếu tố lịch sử và hiện thực xã hội, là tình yêu của Jacquou dành cho Lina, rồi sau này cho Bertrille cũng như những rung động dành với Galliote – con gái út của bá tước Nansac, làm cho câu chuyện thật hơn và cũng đầy lãng mạn.

Bản tiếng Pháp: http://conmotsach.com/books/jacquou_le_croquant.pdf

Bản tiếng Anh: http://conmotsach.com/books/jacquou_the_rebel.prc

Chốn Xưa – Lý Nhuệ (Li Rui)

Có l khi nhc đến văn hc đương đi Trung Quc, Dư Hoa, Mc Ngôn, V Tu là những tác giả được nhiều bạn đọc Việt Nam biết đến vi nhng đu sách ph biến. Tuy nhiên, với hàng loạt tác phẩm lấy chủ đề tái hiện lịch sử, Lý Nhuệ được giới văn học đánh giá là một trong những cột trụ lớn nhất của văn học Trung Quốc đương đại.

Theo đó, “Chốn xưa” là một tác phẩm khi Lý Nhuệ hoàn thành xong đã khng đnh ba điu. Th nht đây không phi là tiu thuyết s thi. Th hai, trong tác phm không có anh hùng. Th ba tác phm không đưc viết bng phương pháp hin thc truyn thng.

Qu tht, xuyên sut tác phm này, cm giác mi mt s phn con ngưi, cao sang hay hèn mn đu quay cung và cun cun theo dòng chy ca cái gi là “Lch s“.  Nhng lát ct thi gian trong tác phm khiến người đọc day dt và ám nh. Trong cùng mt thi đim, nhng con ngưi cùng mang h Lý li có nhng khonh khc đnh mnh khác nhau mà nếu ch nhìn mt góc đ cc đoan nht ca thi đi, không bao gi có th lý gii đưc. Và trên hết là ni bun sâu sc v nhng trang s đưc viết bng máu và nưc mt.

Xung quanh tác phm này, đã có nhiu li bình lun t nhiu ngun khác nhau và mi ngưi đu có cm nhn riêng của mình. Nhưng qu thc, đây là mt tác phm đáng đ đc. Đc xong “”Chốn xưa””nếu vẫn muốn cùng vi Lý Nhu đi tiếp cuc hành trình khai thác nhng khía cnh mi m v Con Ngưi đưc khc ha t hình bóng lch s hào hùng và khc lit của Trung Hoa thì cũng không nên bỏ qua  “Ngân Thành cố sự”, một tác phẩm mà theo Lý Nhuệ là hơn hẳn “Chốn xưa”.

Nanh Trắng (White Fang) – Jack London

Tôi vốn thích những cuốn sách và bộ phim về loài vật. Mối quan hệ giữa con người và con vật luôn để lại những cảm xúc sâu xa. Trong số đó, những gì liên quan đến loài chó thường gây dấu ấn mạnh mẽ, có lẻ vì đây là loài gần gũi nhất với con người.

Nanh Trắng là một tác phẩm xuất sắc của nhà văn Hoa Kỳ Jack London. Có thể rất nhiều đã biết đến ông qua cuốn sách lừng danh Tiếng gọi nơi hoang dã (The Call of the Wild) – kể về chú chó Buck đã vượt qua những khó khăn và cuối cùng trở về với thiên nhiên hoang dã. Cuốn Nanh Trắng lại là một câu chuyện vừa tương đồng vừa khác biệt: kể về một con sói lai chó đã tìm được tình yêu thương từ con người. Bản thân tôi lại thích tác phẩm Nanh Trắng hơn, có thể do ảnh hưởng của lòng ưa thích chó thưở nhỏ.

Nanh Trắng chính là tên của nhân vật chính, tên của con sói-chó có số phận long đong. Bối cảnh là cuối thế kỷ 19 tại Canada, nơi đang diễn ra cuộc đổ xô tìm vàng tại những vùng lạnh giá phương bắc. Nanh Trắng trải qua mấy đời “chủ nhân”, trải qua những biến cố, những lúc bị đối xử tàn tệ và cũng có khi được vỗ về chăm sóc. Quá trình thuần hóa Nanh Trắng, hay chính là cuộc phiêu lưu của nó, đã tạo ra những câu chuyện về lòng dũng cảm, về sự kiên trì, lòng khoan dung và tình yêu thương.

Tác phẩm có thể được tóm tắt trong vài trang giấy, nhưng “biết được” câu chuyện kể gì không phải là điều duy nhất cần làm. Hãy đọc để thưởng thức văn phong của JackLondon (dù qua bản dịch), hãy đọc để hiểu và yêu thương thiên nhiên nhiều hơn nữa. Tôi tin là Nanh Trắng sẽ sống mãi với thời gian.

Tại Việt Nam, cuốn sách ắt hẳn rất dễ tìm, tôi thấy nó được nhiều NXB khác nhau tái bản thường xuyên. Gần đây còn có bản in chung với Tiếng gọi nơi hoang dã.

Tải bản tiếng Việt: http://conmotsach.com/books/nanh_trang.prc

Tải bản tiếng Anh (có cả The Call of the Wild):  http://conmotsach.com/books/white_fang_the_call_of_the_wild.lit

Tuổi thơ dữ dội – Phùng Quán

Tôi phân vân không biết bắt đầu thế nào, giới thiệu thế nào về tuyệt tác này. Bởi sự trân trọng tôi dành cho tác phẩm quá lớn. Hình như đây là tác phẩm gây xúc động nhất cho tôi, mà tôi từng được đọc. Cũng có thể do tôi đọc Tuổi Thơ Dữ Dội khi còn nhỏ, nên cảm xúc có thể chưa chai lì như bây giờ chăng, tôi không dám chắc; nhưng tôi vẫn tin rằng, đây là cuốn sách đem đến cảm xúc nhiều nhất.

Sách viết về tuổi thơ, viết cho tuổi thơ và cả cho người lớn. Bối cảnh là chiến trường Huế thập niên 40, những cậu bé với lòng yêu nước & sự hồn nhiên, đã tạo nên những khúc bi hùng đáng được ghi danh. Những tình tiết hài hước, những câu chuyện cảm động, những nhân vật dường như sống mãi với thời gian.

Tôi thử tìm bằng Google và thấy vô số bài viết giới thiệu tác phẩm này. Có lẽ tôi không cần làm thêm động tác tóm tắt hay tổng kết. Đây là cuốn sách tất nên đọc và phải đọc. Nhất là những thế hệ không chạm trán với chiến tranh.

Những cậu bé như Lượm, như Bồng vẫn còn mãi trong trí nhớ người đọc. Riêng tôi xúc động mãnh liệt nhất khi đọc đoạn cậu bé “Quỳnh sơn ca” chết đi. Một cái chết bi thương và dữ dội như chính tuổi thơ của cậu và bè bạn, như chính tác phẩm mà nhà văn Phùng Quán đã viết suốt mười mấy năm ròng rã.

Càng hát, gương mặt em càng tái xanh như người đang mất máu. Tưởng chừng như máu trong những mạch xanh xao của em đang chảy tràn ra khỏi thân thể em theo cùng với những câu hát. Đang ngồi, em vụt đứng thẳng dậy chênh vênh bên mép sạp nứa. Khi hát đến hai câu cuối cùng:

Sông Ô Lâu đôi bờ trắng tóc lau Hát lời thề kháng chiến đến bạc đầu…

Toàn thân em run bắn. Cặp mắt mở to bỗng dạỉ đi. Ánh lửa cảm hứng rực sáng trong đáy mắt em vụt tắt ngấm như một ánh chớp. Và em ngã nhào từ trên sạp nằm xuống đất, bất ngờ đến nỗi không ai kịp đưa tay ra đỡ. Một dòng máu đỏ gắt từ trong miệng trào ra, giàn giụa trên vành môi mở he hé của em. Anh So súng-cối nhào tới, bế xốc em lên ôm chặt vào lòng.

Cặp mắt anh mở trừng trừng nhìn như chết lặng, gương mặt xanh lét với cặp môi trẻ thơ he hé giàn giụa máu hồng của thằng em chiến sĩ, mà nửa giờ trước đây, anh còn cõng nó trên lưng. Anh bỗng kêu thét rung chuyển cả gian lán.

– Quỳnh! Quỳnh!

Bác sĩ Thiền tay run run vạch mi mắt em ra. Ông khoát tay ra hiệu cho chị y tá nước mắt đầm đìa đang run rẩy lấy thuốc ở ống tiêm vào xi- ranh:

– Thôi o ạ, muộn mât rồi! Mắt em đã giãn đồng tử…

Lúc đó vây quanh em có đến hàng trăm người. Phần lớn là các chiến sĩ đã quần nhau suốt năm mươi lăm ngày đêm với giặc ở mặt trận Huế. Họ đã được chứng kiến không ít những cái chết của đồng đội trong các đợt xung phong. Nhưng chưa một ai nhìn thấy một cái chết lạ lùng, đột ngột, dữ dội, như cái chết của người chiến sĩ mới mười ba tuổi ấy.

Chỉ biết cám ơn Phùng Quán đã để lại cho cuộc đời, cho Việt Nam một tác phẩm hay đến thế.

(Một điều tiếc của tôi là các bìa sách của nhiều bản in khác nhau đều chưa xứng với nội dung cuốn sách).

Bản prc tập 1: http://conmotsach.com/books/tuoi_tho_du_doi_tap_1.prc 

Bản prc tập 2: http://conmotsach.com/books/tuoi_tho_du_doi_tap_2.prc 

Giết con chim nhại (To kill a mockingbird) – Harper Lee

Tôi vốn thường chọn những tác giả quen thuộc hoặc đã từng có tác phẩm mà mình thích, để mua sách, nhằm tránh mất thời gian. Một trong những ngoại lệ, chính là nhà văn nữ Harper Lee – bà chỉ có một tác  phẩm duy nhất, nhưng đó lại là một tác phẩm rất xuất sắc: Giết con chim nhại.

Nhiều nhà nghiên cứu vẫn cho rằng bà vừa hư cấu vừa kể lại chuyện của chính mình, bởi có nhiều chi tiết giống nhau giữa đời thật và cuốn sách. Nhưng đó chỉ là chuyện “hậu trường”, quan trọng hơn hết, Harper Lee đã tặng cho thế giới một tác phẩm xúc động và nhân ái. To Kill a Mockingbird được bầu chọn nhiều lần vào các danh sách truyện hay nhất, và được đưa vào giảng dạy ở Hoa Kỳ.

Với giọng kể của một bé gái 6 tuổi, Jean Louise “Scout” Finch, con gái của luật sư Atticus Finch, câu chuyện diễn ra trong khoảng vài năm, đến khi cô bé được 9 tuổi. Có nhiều nhân vật đan xen nhau, nhiều tình tiết diễn ra; nhưng điểm nhấn chính là vụ kiện một người da đen vô tội bị buộc vào tội cưỡng hiếp một cô gái da trắng. Câu chuyện còn có một nhân vật bí ẩn, Arthur “Boo” Radley, người dường như vĩnh viễn ngồi trong nhà suốt cuốn sách; và một “nhân vật” tượng trưng: con chim nhại – loài chim chỉ biết cống hiến giọng hát mà không làm hại ai.

Những điều ông bố dạy cho Scout và Jem, anh trai cô, là những điều vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi con người trong xã hội ngày nay. Những suy nghĩ từ thế giới quan của trẻ thơ cũng là một bài học đáng giá đối với người lớn. Câu chuyện kể ra sự phân biệt chủng tộc một cách sinh động, không lớn tiếng hô hào, nhưng khắc họa rõ nét sự bất công của thành kiến ấy. Tính nhân bản của cuốn sách có lẽ còn vượt hơn cả hình ảnh đại diện cho nó: đừng bao giờ giết một con chim nhại.

Cuốn sách tôi đọc là do Nhã Nam & NXB Văn Học thực hiện, dịch giả: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương. Bìa sách giản đơn, ý nghĩa. Việc dịch & in những tác phẩm như thế này là điều rất đáng hoan nghênh.

Một trong những đoạn văn tôi thích chính là khi luật sư Atticus nói về sự bình đẳng: thật sự không có sự bình đẳng khi con người sinh ra, nhưng có một thứ khiến mọi người trở nên ngang nhau – đó là tòa án. Hy vọng nhiều người sẽ chiêm nghiệm và thấu hiểu ý nghĩa đó.

Tải bản tiếng Việt (prc) tại: http://conmotsach.com/books/giet_con_chim_nhai.prc

Tải bản tiếng Anh (prc) tại: http://conmotsach.com/books/to_kill_a_mockingbird.prc

Trăm năm cô đơn (Cien Años de Soledad/100 Years of Solitude) – Gabriel Garcia Marquez

Cũng giống như những tựa đề “Dracula”, “Kỵ sỹ không đầu”,… tên sách “Trăm năm cô đơn” hẳn ai cũng từng nghe, còn thật sự đọc cuốn tiểu thuyết này thì chưa chắc. Tôi tình cờ đọc cuốn này khi còn đi học, và không thấm hết được, nhưng nhờ vậy, sau này tôi mới đọc lại (chắc vẫn chưa thấm hết được) và thấy quả thật đây là tác phẩm kinh điển và đồ sộ.

Khi in cuốn sách này, nhà xuất bản nào cũng phải cẩn thận kèm theo một bản sơ đồ phả hệ của các nhân vật, vốn trùng tên và rối rắm, để người đọc có thể theo dõi được. Các đời tiếp nối nhau của một dòng họ, với những biến cố riêng của từng thế hệ, đã tạo nên cốt truyện. Nhưng đó không phải là tất cả. Trăm năm cô đơn không phải là câu chuyện buồn thảm về một dòng họ; mà là một phần bức tranh xã hội với những bất hạnh khiến con người trở nên cô đơn hơn bao giờ hết, khiến những gia đình tự cô lập mình với bên ngoài hơn bao giờ hết.

Tôi chọn đọc tác phẩm này vì tò mò: nó đạt giải Nobel Văn chương năm 1982. Không thể phủ nhận đây là một cuốn sách hay, nhiều giá trị. Nhưng quả thật, cái không khí của nó đôi chỗ làm tôi hơi ngột ngạt, nặng nề. Không phải là một tiểu thuyết để đọc giải trí, không thể là tác phẩm để độc giả giết thời gian. Nói cách khác, đây là một tiểu thuyết xuất sắc, nhưng đọc nó sẽ khá mệt. Khi có thời gian để nghiền ngẫm và tư lự, nhưng không phải lúc đang chán chường hay… thất tình, hãy đọc Trăm năm cô đơn.

Tải bản tiếng Việt (prc) tại: http://conmotsach.com/books/tram_nam_co_don.prc 

Tải bản tiếng Anh (prc) tại: http://conmotsach.com/books/one_hundred_years_of_solitude.prc

Tải bản gốc tiếng Tây Ban Nha (pdf) tại:  http://conmotsach.com/books/100soledad.pdf

Gatsby Vĩ Đại (The Great Gatsby) – F. Scott Fitzgerald

Khi Internet chưa phổ biến như hiện nay, việc chọn đọc cuốn sách gì chủ yếu là “truyền miệng” hoặc tin hay không vào lời giới thiệu đầu mỗi cuốn nếu có. Trong bối cảnh đó, tôi may mắn đã được một người bạn cho mượn cuốn Gatsby Vĩ Đại mà sau này tôi mới biết đó là tác phẩm kinh điển, được nhiều người say mê (trong đó có Bill Gates – một bộ óc lớn của thế kỷ này).

Bản thân tôi chưa từng biết nhiều về “thời đại jazz” – mà nhà văn Scott Fitzgerald mô tả trong tác phẩm của ông – trước khi đọc Gatsby Vĩ Đại. Câu chuyện được kể qua giọng của một nhân vật trong truyện, Nick Carraway, một thanh niên từ nơi khác đến New York và thành hàng xóm của người giàu có và bí hiểm tên Jay Gatsby. Từ đó, những nhân vật khác được giới thiệu, những tình tiết được mở ra, phác họa một bức tranh về xã hội lúc bấy giờ (theo tôi cũng không rõ ràng lắm) và nhất là chân dung của một thế hệ cô đơn, lạc loài và bế tắc.

Gatsby với tình yêu tuyệt vọng dành cho Daisy Fay Buchanan, với ý nghĩa mờ mịt của lý tưởng, đã tạo nên một cuộc sống ồn ào mà đơn côi. Nhân vật này chính là đại diện cho lớp thanh niên mất phương hướng trong một giai đoạn lịch sử như thế. Dù vậy, tình yêu luôn có chỗ đứng trong mọi hoàn cảnh. Có thể là hạnh phúc, cũng có thể là bất hạnh – nhưng tình yêu không dễ trôi qua mà không để lại vết tích của nó.

Bản dịch tôi đọc đã lâu (lại là sách mượn) nên không nhớ tên dịch giả (có lẻ là Hoàng Cường – theo kết quả tìm của Google), chỉ tiếc là cuốn đó dùng kiểu phiên âm tên nước ngoài mà tôi vốn không ưa. Gần đây, tôi thấy có hai bản dịch khác nhau trên giá sách, trong đó có cuốn lấy tựa là “Đại Gia Gatsby” (gây ra một cuộc tranh luận trên Internet).

Có thể viết nhiều hơn về tác giả cũng như kiệt tác The Great Gatsby, nhưng tôi vẫn cho rằng, một khi cuốn sách luôn có mặt trong những cuộc bình chọn tiểu thuyết hay nhất, hẳn phải có nhiều lý do. Và như vậy, việc tìm ra những lý do đó thuộc về người đọc.

Tải bản tiếng Việt (prc) tại: http://conmotsach.com/books/gatsby_vi_dai.prc

Xem bản tiếng Anh online tại: http://conmotsach.com/books/The_Great_Gatsby/The_Great_Gatsby.html 

hoặc bản txt tại http://conmotsach.com/books//the_great_gatsby.txt

Quê nội – Võ Quảng

Một trong những “khuyết điểm” của tôi là không đọc nhiều sách của các tác giả Việt Nam. Nhưng có một điều may mắn, những tác phẩm tôi đã đọc đa phần đều làm tôi thích thú. Riêng với Quê Nội của cố nhà văn Võ Quảng, cảm xúc còn vượt xa “thích thú”, khi nhỏ tôi đã đọc say sưa, và khi lớn (tức sắp già) tôi cũng vẫn mê đắm câu chuyện và chữ nghĩa của ông.

Quê Nội đôi khi được xem như “tự truyện” của Võ Quảng, bởi ông lấy những gì đã trải nghiệm trong tuổi thơ để viết nên câu chuyện ở làng quê xứ Quảng. Người ta cho rằng những nhân vật Cục, Cù Lao đâu phảng phất chính bản thân ông và những con người có thật ở quê ông thời ấy. (Có lẽ tương tự như Harper Lee với Giết Con Chim Nhại)

Bối cảnh của cuốn sách là vùng quê Quảng Nam giai đoạn Cách Mạng Tháng Tám. Tính chất phát của người dân, sự hồn nhiên của trẻ thơ đưa đến một góc nhìn thú vị về những biến cố lịch sử lúc đó. Cuốn sách viết cho thiếu nhi, nhưng đó không phải là đối tượng duy nhất. Ai cũng có thể cảm nhận được sự hấp dẫn theo cách của riêng mình.

Cuốn sách đã được dịch qua tiếng Pháp, và dịch giả Alice Kahn cho biết bà còn thích Cục & Cù Lao hơn cả Tom Sawyer. Tựa đề Quê Nội là của một cuốn sách riêng biệt; nhưng Võ Quảng còn viết tiếp câu chuyện trong một cuốn khác là Tảng Sáng (vốn hay được gọi là Quê Nội phần 2).

Một thằng ở xóm dưới bỗng nổi cười lăn cười lóc:

– Bay nè! Tao gặp nó ngoài chợ. Ai đời, hì hì! Cái “dung” đậy cái nồi mà nó nói là cái vung. Cái trã nó gọi là cái trách. Có trách móc ai đâu. Hì, hì! Nó nói với bà bán nồi: Bán cho tôi cái vung để đậy cái trách. Bà bán nồi chịu chết, không biết nó nói cái chi chi, hì, hì! Đi “dề” nhà, nó nói đi huề nhà, hì hì! Nó uống nhiều nước mặn nên bị cứng lưỡi! – Nói đến đây nó ngã lăn xuống đất, ôm bụng cười rũ rượi.

Một đứa khác phụ hoạ:

– Nó chẳng biết mốc gì cả. Hôm qua tao lại chỗ nó. Nó lấy tay đánh đốp, đập chết con muỗi. Nó lượm con muỗi đem ra sân ngắm nghía như một con gì lạ. Thấy người ta ăn nhộng, nó sợ mất máu. Nó nói là ăn sâu.

Một thằng khác chép miệng tiếc rẻ:

– Uý! Nhộng ngon vậy mà không biết ăn! Nó ăn cái chi?

– Tao thấy nó mua đường với mắm cái.

– Uý mẹ ơi! Kinh lắm! Ăn đường với mắm cái phải oẹ ra hết!

Một vài đứa khạc nhổ rồi nôn oẹ như chính mình vừa ăn đường trộn với mắm cái. 

Tải bản prc của Phần 1: http://conmotsach.com/books/que_noi.prc

Tải bản prc của Phần 2: http://conmotsach.com/books/tang_sang.prc