All posts by Trần Anh Khôi

Hội chợ phù hoa (Vanity Fair) – William Makepeace Thackeray

Một tác phẩm xuất sắc mô tả xã hội & con người trong bối cảnh nước Anh đầu thế kỷ 19. Xuất bản lần đầu năm 1847, đến nay cuốn tiểu thuyết này đã khẳng định sức sống của nó. Tôi vốn thích các câu chuyện của Châu Âu trong giai đoạn “nửa kiếm nửa súng” ấy, và đây là cuốn sách không nên bỏ qua.

Xuyên suốt tác phẩm là số phận của hai nhân vật nữ – Rebecca và Amelia, vốn học chung trường khi nhỏ – với hai cuộc đời khác nhau. Với tính cách, tầng lớp và đam mê khác nhau, họ có con đường khác biệt nhưng cũng có lúc giao nhau. Những chi tiết lịch sử có thật như cuộc chiến tranh, các địa danh được tác giả đưa vào làm cho câu chuyện trở nên sống động.

Trong một xã hội “phù hoa” như thế, nhà văn đã mô tả những xấu xa, cạm bẫy, lừa lọc của con người, đặc biệt là tầng lớp quý tộc. chỉ để thỏa mãn bản thân; và hai nhân vật nữ cũng gặp những khó khăn và bất hạnh. Một người đoan trang, một người lẳng lơ – cùng những nhân vật nam đầy đủ những tham vọng và dục vọng – đã vẽ nên bức tranh hùng hồn về nước Anh thời kỳ đó.

Tham khảo bản tiếng Anh tại đây http://conmotsach.com/books/vanity_fair.html

Tham khảo bản tiếng Việt: (phần 1) http://conmotsach.com/books/hoi_cho_phu_hoa_p1.prc và (phần 2) http://conmotsach.com/books/hoi_cho_phu_hoa_p2/prc

Những chiếc răng cọp (Les Dents du Tigre/The Teeth of Tiger) – Maurice Leblanc

Nếu bạn thích đọc truyện trinh thám, ngoài hai tác giả Conan Doyle và Agatha Christie, thì nhà văn Pháp Maurice Leblanc với loạt truyện về chàng trộm tài hoa Arsene Lupin là một tác giả bạn nên đọc. Và trong đó, tôi mê cuốn “Những chiếc răng cọp” nhất.
Cuốn sách khá dày so với truyện trinh thám thường gặp, với những tình huống rất đặc trưng cho tính cách tài hoa và đào hoa của chàng thám tử kiêm kẻ trộm trứ danh Lupin. Với giọng kể hài hước, luôn đưa nhân vật vào vị trí như “siêu nhân”, tác giả khiến cho bạn đọc say sưa thích thú không chỉ với câu chuyện phiêu lưu mà còn với kẻ luôn chiến thắng Arsene Lupin. Tất nhiên, với bạn đọc khó tính, sẽ đôi chỗ hơi khó chịu vì đôi chỗ nhà văn hơi “thi vị hóa” nhân vật của mình. Nhưng nếu bạn còn trẻ, nhất là còn đang đi học, thì có lẽ sẽ chấp nhận sự hấp dẫn của câu chuyện.

Tôi tìm trên mạng nhưng chưa thấy cuốn này được in lại gần đây (dù có nhiều cuốn khác cùng tác giả). Hình ảnh kế bên là bản tiếng Anh chỉ để minh họa.

Tham khảo bản tiếng Anh tại http://www.conmotsach.com/books/the_teeth_of_tiger.html

Tham khảo bản tiếng Pháp (file dạng pdf) tại http://conmotsach.com/books/les_dents_du_tigre.pdf

Với thời gian trôi qua (As Time Goes By) – Michael Walsh

Đây có thể là tựa truyện không nổi tiếng với nhiều người, nhưng những nhân vật trong đó thì lại quá lừng danh: Rick, Ilsa, Sam, Louis Renault … Vâng, đó chính là những nhân vật trong phim Casablanca luôn có tên trong mọi cuộc bình chọn những phim tình yêu hay nhất.

As Time Goes By không cùng một tác giả với kịch bản phim Casablanca; đây là “phần hai” – phần tiếp theo sau cuộc chạy trốn của Ilsa diễn ra ở cuối phim. Michael Walsh đã được chấp thuận để cho ra mắt cuốn tiểu thuyết này. As Time Goes By là tên bài hát mà nhân vật da đen Sam hay hát cho cặp tình nhân Rick & Ilsa nghe. (Thực tế đây là ca khúc do Herman Hupfeld sáng tác cho sân khấu nhiều năm trước)

Với cố gắng giữ nguyên tính cách của các nhân vật không do mình tạo ra, tác giả đã dựng lên câu chuyện tiếp theo để thỏa mãn sự yêu thích của của mọi người đối với các nhân vật. Nếu xét riêng tác phẩm này, có lẽ nó cũng không phải một cuốn được nhiều lời khen; nhưng sức cuốn hút của Casablanca đã đem đến rất nhiều độc giả cho cuốn sách.

Tác giả cũng cho câu chuyện kết thúc phần nào “có hậu” – một mặt đem đến nụ cười cho nhiều người, mặt khác cũng không để lại ấn tượng sâu sắc như kết thúc của bộ phim. Dù sao, đây cũng là một cuốn nên đọc.

 [bản tiếng Việt] — [bản tiếng Anh]

Thiên thần và Ác quỷ (Angels and Demons) – Dan Brown

Nếu bạn đã từng đọc và thích Dan Brown qua tác phẩm nổi tiếng Mật mã Da Vinci (The Da Vinci Code) thì không thể bỏ qua cuốn này. Cũng nhân vật Robert Langdon, cũng vấn đề liên quan đến tôn giáo, cũng những cuộc rượt đuổi cuốn hút, những thách thức về mặt biểu tượng học, sự bất ngờ của kết cuộc,… khá quen thuộc. Tuy vậy, cái hay của Dan Brown là ở tình tiết, ở tốc độ sự việc diễn ra, khiến độc giả khó mà gấp sách lại nếu chưa đọc đến trang cuối.

Tôi vốn là người say mê về mật mã, nên việc Dan Brown xoáy vào các biểu tượng đối xứng, các ý nghĩa chìm ẩn,.. làm tôi thích thú. Tuy nhiên, dường như có những tình tiết chưa trơn tru, chưa “ngọt” bằng cuốn Mật mã De Vinci (hay do đây là cuốn tôi đọc sau nên khắt khe hơn?). Nếu chỉ nghe tóm tắt câu chuyện, nhiều người sẽ bảo sao Thiên thần và Ác quỷ giống hệt cuốn kia. Vì cả hai đều bắt đầu bằng cái chết của một người, và Langdon bị dựng dậy để đến hiện trường và bắt đầu một cuộc rượt đuổi. Cũng có nhân vật nữ là thân thuộc của nạn nhân, cũng liên quan đến những hội kín huyền thoại đã có suốt mấy trăm năm.

Nhưng tác giả không làm bạn thất vọng. Dù mô-típ kể chuyện gần tương tự, nhưng chi tiết là điều giữ mắt độc giả dán lên trang sách. Bí mật của Tòa thành Vatican, bí mật của những nhân vật lừng danh trong lịch sử, của hội kín Illuminati, của cơ quan khoa học CERN. Tội ác ghê rợn, hiểm họa khôn lường, những kẻ hai mặt, nhưng người cuồng tín. Phe khoa học – phe tôn giáo. Những lý luận rất hợp nhĩ của cả hai bên.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đây là một tác phẩm hư cấu. Nhiều tình tiết sẽ gây tranh cãi do có liên quan đến tín ngưỡng, đến những chuyệm lịch sử và cả hiện tại vốn dĩ có thật. Đó chính là cái hay của Dan Brown. Chẳng những khiến cuốn truyện “như thật” mà còn gây nhiều phản đối & ủng hộ, càng làm tăng số lượng người đọc 😀

Thậm chí tờ 1 US dollar và các tổng thống Hoa Kỳ cũng được tác giả viện dẫn để minh chứng giả thuyết trong câu chuyện của ông. Rất tài tình. Kết cục của câu chuyện cũng khá bất ngờ (nhưng vẫn dễ đoán hơn cuốn Mật mã Da Vinci).

Có thể tôi sẽ không kể thêm. Các bạn thử tìm nhận định của riêng mình sau khi đọc nó.

Bổ sung của BQT:

Tải bản tiếng Việt (prc): http://conmotsach.com/books/thien_than_va_ac_quy.prc

Bản tiếng Anh (pdf) http://conmotsach.com/books/angels_and_demons.pdf (file này không có hình minh họa)

Bổ sung của người đăng:

Một trong những điểm lý thú của tác phẩm là các hình vẽ đối xứng hết sức thú vị như water, illuminati,.. và đặc biệt là tựa đề “angels and demons” cũng được thể hiện theo cách này. Tác giả của nó là John Langdon (http://www.johnlangdon.net/), có lẽ Dan Brown lấy tên nhân vật Robert Langdon cũng từ đó.

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ – Nguyễn Ngọc Thuần

Đây là cuốn thứ hai của Nguyễn Ngọc Thuần mà tôi đọc. Cuốn đầu tiên là Một thiên nằm mộng, trong một dịp rất tình cờ. Nhưng cái sự tình cờ may mắn ấy đã giúp tôi khám phá được một tác giả Việt Nam (mà tôi vốn chỉ thích đọc tác giả nước ngoài) có giọng văn lạ. Dễ thương. Trong veo trong vắt.

Đó chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ của một chú bé kể về chính mình, về cuộc sống xung quanh rất gần gũi, bình dị mà cũng chứa đựng cả một thế giới lạ lùng và thú vị. Nếu có ai đòi hỏi tôi phải tóm tắt cốt truyện của cuốn sách mỏng (thật tiếc là không dày hơn) ấy, thì tôi đành lắc đầu thua cuộc. Nhưng dù vậy, tôi vẫn mong các bạn hãy tìm đọc, bởi không phải tác giả nào cũng có giọng văn khiến ta nhớ, và không phải cuốn sách nào cũng làm ta xao xuyến hoài nhớ về tuổi thơ, cũng như mơ về một thế giới bình yên.

Đó không phải là cuốn sách có nội dung vui vẻ. Nó chứa đựng sự hồn nhiên khôn xiết của cậu bé, cả những câu chuyện buồn thật buồn quanh một quãng ngắn của cuộc đời cậu nhỏ. Nhưng bao trùm hơn hết là sự trong trẻo đến lặng người của từng lời kể.

Một điều đáng tiếc của cuốn sách: (may mắn) là cách làm của nhà xuất bản Trẻ (tôi vốn thích NXB này). Đó là lời giới thiệu trích từ một blog nào đó được in ở bìa cuối. Tôi không trách blogger nọ, vì họ viết cảm nhận, suy nghĩ của riêng họ; nhưng người biên tập của NXB hết sức vô trách nhiệm khi bê nguyên xi những lời vu vơ ấy vào đặt trang trọng ở bìa sau, khiến cho một cuốn sách hồn nhiên thơ ngây suýt bị vấy bẩn bởi những từ ngữ hết sức vô duyên và thiếu hhiểu biết.

Nhưng may thay đó lại chẳng phải là một phần của tác phẩm. Bỏ qua điều ngớ ngẩn ấy, ta sẽ thấy vui sướng khi đọc một cuốn sách như vậy. Tôi lập tức đi tìm thêm sách của Nguyễn Ngọc Thuần, nhưng tiếc là chưa gặp đựoc. Hẹn một dịp khác vậy. Chắc chắn là thế.

Bản tiếng Việt: http://www.conmotsach.com/books/vua_nham_mat_vua_mo_cua_so.prc hoặc http://www.conmotsach.com/books/vua_nham_mat_vua_mo_cua_so.pdf

Ben Hur – Lewis Wallace

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi đã đọc truyện này ngay vài ngày trước  khi nam diễn viên chính đóng vai Ben Hur giã từ cõi đời. Thật ra, phim này thì tôi xem đã lâu. Hai phim khác cũng có đấu trường đẫm máu là Spactacus (xem hồi bé xíu) và Gladiator. Nhưng truyện thì chỉ mới đọc Ben Hur.

Văn phong đơn giản, kể chuyện cũng.. giản đơn. Viết rất súc tích, nhưng đầy đủ ý nghĩa. Câu chuyện hư cấu có lồng những đoạn về Chúa Jesus khéo léo, tựa như một câu chuyện trích ra từ Kinh Thánh. Ben Hur là con một gia đình danh giá & giàu có, nhưng bị sự hãm hại của gã bạn xấu Messala; phải bôn ba biết bao nhiêu tủi nhục & cay đắng.

Có nhiều tình tiết quá dễ đoán trước (kể cả tình yêu), kết thúc theo kiểu “có hậu”- đây quả là một cuốn rất tốt để minh họa cho các bài học luân lý. Với những ai thích độc đáo, lạ lẫm, bất ngờ thì có lẽ tác phẩm này không thu hút được họ. Chính – tà phân biệt quá rạch ròi. Cái ác bị đền tội – cái thiện được tưởng thưởng.

Tuy nhiên, cuốn truyện vẫn có nét hấp dẫn bởi những chi tiết liên quan đến tôn giáo. Thêm vào đó, nó cho những người – dù là không phải tín đồ Thiên Chúa – hiểu biết về vùng đất thiêng Jerusalem. Đọc tác phẩm hư cấu này của tác giả Hoa Kỳ Lewis Wallace, viết năm 1888, tôi chợt hiểu tại sao ngày nay người ta cứ giành giật mãi khu vực ấy: đó là thánh địa không chỉ của một tôn giáo.

Cuốn sách không dày, có thể đọc hết trong 1-2 ngày. Hình như chưa thấy sách xuất bản gần đây. Có lẽ bạn phải lùng đọc sách cũ vậy.

[bản tiếng Việt] — [bản tiếng Anh]

Rừng Nauy (Norwegian Wood) – Haruki Murakami

 

Rung Nauy
Rung Nauy

   

Đâu đó trên Internet, có người nhận xét Rừng Nauy là.. dâm thư! Trời ạ. Hễ có tình dục trong truyện đêu là xấu hết sao?

Câu chuyện về tuổi trẻ,tình yêu, và sự cô đơn, được kể qua ngôi thứ nhất (chàng sinh viên Watanabe Toru). Đó là một câu chuyện đầy những cảm xúc khắc khoải, thể hiện sự bế tắc của một lớp trẻ trước nỗi cô đơn trong cuộc sống.

Tôi đọc cuốn này xong có cảm giác quen quen. Cuối cùng nghĩ ra là nó có gì đó giông giống Gasby Vĩ đại (The Great Gasby). Mà chính nhân vật trong truyện này cũng nhắc đến cuốn đó. Cũng là sự đơn độc, sự bế tắc của một thế hệ. Nhưng tình tiết khác nhau, bởi hai xã hội, hai thời đại khác nhau.

Chính từ tác phẩm này, tôi tìm đọc những cuốn khác của Haruki Murakami. Nhưng tôi chưa cảm được cái hồn của chúng. Kể cả chuyện liên quan đến sex cũng có vẻ hơi gượng ép, hơi khiên cưỡng. Nhưng trong Rừng Nauy thì không. Đó là một cuốn tiểu thuyết hay.

Hội chứng trầm cảm, dẫn đến bi kịch tự tử là một vấn nạn trong xã hội Nhật Bản thời đó. Tác giả đã xoay quanh những sự kiện, địa điểm có thật, để kể một câu chuyện sâu lắng, buồn bã nhưng khái quát cho cả một tuổi trẻ loay hoay tìm lối thoát.

Nếu bạn say mê Gasby Vĩ đại, không nên bỏ qua tác phẩm này.

[bản tiếng Việt] — [bản tiếng Anh]

Với nhau, một ngày nào – Du Tử Lê

Đây là cuốn tiểu thuyết được chính tác giả yêu thích nhất trong các tác phẩm của mình. Tôi biết đến Du Tử Lê qua các bài thơ được phổ nhạc, và thật bất ngờ khi mua được cuốn sách cũ này. Một câu chuyện tình buồn, đầy những tâm tư khắc khoải, được kể qua lối viết tiếng Việt độc đáo, rất riêng. Một cô gái yêu một người đàn ông đã có gia đình và sống hết mình cho tình yêu đó. Những trang viết rất thật, rất đời làm cho câu chuyện thấm sâu vào người đọc. Bối cảnh Sài Gòn – Đà Lạt cũng làm cuốn tiểu thuyết trở nên gần gũi, cảm thấy như mỗi người đều có một chút gì trong câu chuyện đó.

Tôi nghĩ ngày nay chắc có rất ít người được đọc tác phẩm này, vì nó đã xuất bản đã rất lâu (trước 1975). Nhưng bi kịch trong đó dường như vẫn rất mới. Xung đột – tình yêu – gia đình – bè bạn – những vòng xoáy rất hiện thực nhưng cũng đầy chất thơ. Những chuyến xe đò, những quán cafe, chuyện cơm áo, cảnh đôi tình nhân đi chung trên xe máy,.. tất cả đều rất Việt Nam, rất Sài Gòn. Với một cách kể chuyện là lạ, không giống văn phong mà ta ngày ngày đọc trên báo chí.

Dù sao cũng là một cuốn về tình yêu và nỗi buồn không uổng công để đọc.

Hoàng tử bé (Le Petit Prince/The Little Prince) – Saint-Exupéry

Chắc nhiều người sẽ bật cười khi tôi giới thiệu cuốn này vì nó quá quen thuộc, quá nổi tiếng. Như sự thật là tôi chưa từng đọc cho đến cách đây… 2 tuần. Thật sự ngỡ ngàng. Cách kể chuyện của tác giả và giọng văn của dịch giả (Bùi Giáng) quá lạ và… cuốn hút.

Truyện con nít, có lẽ vậy. Nhưng người lớn đọc vẫn thấy thích, vì thấy những ước mơ, những nghĩ suy thời nhóc tì của chính mình. Một tiểu hành tinh nào đó, có một hoàng tử, nhỏ bé, mỏng manh, đã chu du và lạc đến địa cầu nhiều trắc trở.

Câu chuyện trong ngần. Và u uẩn. Sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con trong mắt nhân vật chính cứ làm ta day dứt. Tại sao con người lại không thể mãi ngây thơ, mãi tốt bụng? Những bài học luân lý nhẹ nhàng nhưng rất đáng nghiền ngẫm được nêu ra khéo léo và hiệu quả.

Và tất nhiên, không thể không nhắc đến Bùi Giáng tiên sinh. Ông đã phả vào câu chuyện cái ngôn ngữ ngồ ngộ, đọc nhiều khi trúc trắc, nhưng rất “phê”. Nhiều khi không hiểu được, cũng là thứ tiếng Việt mà ta nói mỗi ngày, sao có người biến nó thành một thứ độc đáo như vậy được?

 [bản tiếng Việt] — [bản tiếng Việt mới] — [bản tiếng Pháp] — [bản tiếng Anh]

Bạn có thể xem thêm bộ sưu tập Hoàng tử bé bằng gần 200 ngôn ngữ khác nhau: http://www.petit-prince.at/collection.htm

Alexis Zorba – Con người hoan lạc (Zorba the Greek) – Nikos Kazantzakis

Dịch giả: Dương Tường

(Bài dưới đây tôi lấy từ Internet, chưa rõ tác giả.)

Tác phẩm kinh điển thời hiện đại ngập tràn sự hài hước, phóng dật cùng niền vui trần thế.

 

“Một chuyến viễn du tuyệt diệu vào những xứ sở đầy nắng ấm của tinh thần con người… và bất hủ như South Wind, Candide hay The Odyssey…” – The New York Times

 

Alexis Zorba con người hoan lạc là chuyện về một người làm công Hy Lạp đi theo người kể chuyện đến Crete để khai thác than non và trở thành người bạn lớn nhất và nguồn cảm hứng cho người kể chuyện. Zorba được coi là một trong những sáng tạo đáng nhớ nhất trong văn học – một hình mẫu sánh ngang và tiếp nối với những Sinbad Thuỷ Thủ, Falstaff, và Sancho Pansa. Zorba là hình tượng được sáng tạo với một tầm vóc lớn lao. Tuổi già không hề làm Zorba nguôi dịu sự say sưa ân hưởng những hoan lạc mà trần thế vẫn dâng tặng lão: lúc nào mà lão chẳng vậy, dù lão đốc thúc công nhân trong mỏ, hay giễu cợt đám tu sĩ rồ dại ở tu viện trên núi, hay tô son điểm phấn những câu chuyện phiêu lưu của lão trong quá khứ, hay là giữa cuộc mây mưa giường chiếu. Cuộc đời giàu có của Zorba, với tất c niềm vui và nỗi buồn mà lão đã hưởng trọn trên cõi nhân gian, khiến ta phi thèm muốn, và vì thế đây chính là một trong những tiểu thuyết ngợi ca cuộc sống lớn nhất của thời đại chúng ta.

 

“Với Alexis Zorba thì tất cả các nhân vật của văn học hiện đại đều là loại mắc chứng khó tiêu cả. Lão là Người và lão nói giọng Hy Lạp.” – Times.

 

“Mỗi trang sách đều sống động với những ý tưởng, những hình ảnh được mô tả với sự chính xác, tập trung và rung động của thơ ca.” – The New Yorker.

 

“Một cuốn tiểu thuyết lớn lao với lão nhân vật chính người Hy Lạp, vừa hừng hực vừa phóng túng, và thô ráp kiểu nông dân, Zorba cũng không khác gì Zarathustra, là một vũ công thiên tài.” – SDM

 

Nikos Kazantzaki sinh ra ở Crete năm 1883, học Luật và nhận bằng Tiến sĩ Luật tại Đại học Tổng hợp Athens. Sau đó ông sang Paris học tập dưới sự hướng dẫn của triết gia Henri Bergson, và sau đó ông còn tiếp tục học văn chưng và nghệ thuật bốn năm nữa ở Đức và ý. Năm 1945, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Hy Lạp, và là Chủ tịch của Hội Nhà văn Hy Lạp.

 

Alexis Zorba con người hoan lạc là kiệt tác của Kazantzaki, tác phẩm đã được dựng thành phim hết sức nổi tiếng.

[bản tiếng Việt] – [bản tiếng Anh]