All posts by Trần Anh Khôi

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh

Nhà văn Nguyễn Nhậtt Ánh đã quá quen thuộc với bạn đọc thiếu niên, thiếu nhi mà không cần kể tên các cuốn sách. Ông từng viết tập truyện trào phúng “Cổ tích cho người lớn”. Và lần này, ông bất ngờ viết về tuổi thơ, tất nhiên là dành cho… người lớn đọc. Tác phẩm này được đón chào khá nồng nhiệt và được nhiều lời khen.

Một cuốn sách nhỏ, mỏng, dí dỏm và hoài cổ. Chỉ những ai đã từng có tuổi thơ và muốn nhớ lại quãng đời hồn nhiên đó, mới thích đọc và sẽ thích đọc. Thủ pháp viết hơi giống cuốn “Cô gái đến từ hôm qua”, đan xen lồng vào nhau giữa hai câu chuyện của hai thời điểm: con nít và người lớn. Giọng văn vẫn hài hước, đối thoại nhiều, ít lên gân triết lý. Khi đọc, tôi có cảm tưởng Nguyễn Nhật Ánh viết cuốn này không phải “vận công” nhiều, tức đơn giản là kể lại một thời thơ ấu của ông, bạn bè ông, cộng chút hư cấu chút suy tư.

Đây không phải truyện giải trí đơn giản, nhưng cũng không để lại nhiều trong độc giả. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng tác giả đã kéo người đọc lên chuyến tàu đi ngược về quá khứ, ngược về tuổi thiếu nhi trong sáng và nghịch ngợm. Và chắc nhà văn cũng chỉ mong có thế. Bởi cuốn sách ít chứa đựng những thông điệp để suy tư, dẫu thấy thật hay khi đọc từng trang sách. Đề tài này không mới, nhưng vì người đọc là người lớn nên sẽ có chút “khó tính” hơn độc giả nhí.

Nói gì thì nói, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” vẫn phải có mặt trên giá sách của gia đình, nhất là các ông bố bà mẹ có con còn đang tuổi thiếu nhi.

Tham khảo bản ebook: http://ConMotSach.com/books/cho_toi_xin_mot_ve_di_tuoi_tho.pdf

Cánh đồng bất tận – Nguyễn Ngọc Tư

(Tôi viết bài này đã lâu, nay nhân có nhiều tin tức về bộ phim dựa trên tác phẩm này nên tôi đăng lên. Tôi chưa xem phim, nhưng cũng hy vọng các bạn đọc sách trước khi xem phim)

Có thể viết gì về tập truyện này, khi nó đã từng gây một cơn “sóng gió” trong làng văn và dư luận báo chí? Tôi không có ý định bình luận gì về những tranh cãi đó, dù thật ra chính nhờ sự “ồn ào” đó mà tôi tìm đọc Nguyễn Ngọc Tư và tôi rất mừng mình đã làm điều đó. Tôi vốn ít đọc văn học Việt Nam, nhưng với giọng văn đặc trưng của nhà văn nữ này, tôi tin đây là một trong những tác giả xuất sắc hiện nay.

Chắc hẳn nhiều người đã đọc truyện ngắn này (cùng các truyện khác trong tập truyện cùng tên), nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu một lần nữa, như một lời cám ơn đến Nguyễn Ngọc Tư. Dùng tiếng Việt để kể chuyện như nhà văn đã làm, là một cách tôn vinh tiếng mẹ đẻ và tôn vinh văn chương. Tôi vẫn hy vọng tác giả sẽ không dừng lại ở truyện ngắn, tạp bút, mà sẽ có một lúc nào đó cho ra đời những tiểu thuyết dài để chúng ta thưởng thức.

“Cánh đồng bất tận” là một câu chuyện buồn, thiệt buồn và có phần nặng nề. Nhưng nó không đen tối, không mờ mịt, mà lại đầy ắp tình người, đầy ắp yêu thương, dù là cách yêu thương kỳ cục, khác biệt của từng nhân vật trong truyện. Ba cha con lênh đênh trên sông nước Nam Bộ, trên cuộc đời buồn bã của họ để tìm kiếm một ngày mai dù chỉ trong giấc mơ hay ước mong. Những tình tiết khốc liệt, tình dục càng làm câu chuyện đẫm thấm tình cảm con người mà không dung tục. Và không chỉ “Cánh đồng bất tận”, những câu chuyện khác cũng cứa vào lòng người đọc những nhát nhẹ nhàng mà đau rát. Chẳng hạn hình ảnh người cha tìm con gái làm mọi cách để được lên truyền hình với hy vọng cô sẽ nghe được lời nhắn gửi của mình (trong “Cải ơi”). Hình ảnh ấy sẽ mãi đọng lại như sự day dứt và ám ảnh mà câu chuyện đem đến cho độc giả.

Nhưng nội dung, tình tiết hay thông điệp nhân văn mà tác giả gửi gắm không phải là thứ gây ấn tượng nhất với tôi. Điều khiến tôi yêu thích chính là ngôn ngữ của Nguyễn Ngọc Tư. Cách dùng từ hết sức Nam Bộ, hết sức địa phương, cách sắp đặt câu văn theo giọng điệu dân dã đã tạo ra một “đặc sản” mà các cây bút nước nhà ngày nay ít có. Tuy nhiên, chính vì sự khác biệt ấy mà tôi nghĩ rằng không phải tất cả đều sẽ ưa thích tác phẩm của nhà văn này.

Một lần nữa, với những tác giả như Nguyễn Ngọc Tư, chúng ta có thể hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều tác phẩm hay cho những người thích đọc. Chỉ giản đơn thế thôi.

 Bản ebook tập truyện: http://www.ConMotSach.com/books/canh_dong_bat_tan.prc

 Đọc online:

Tham khảo đặc trang Nguyễn Ngọc Tư do GS Trần Hữu Dũng lập: http://www.viet-studies.info/NNTu/index.htm

Blog của Nguyễn Ngọc Tư: http://ngngtu.blogspot.com/

Chúng tôi khuyến cáo bạn đọc mua & đọc sách có bản quyền, như cử chỉ ủng hộ tác giả.

Bố Già (The Godfather) – Mario Puzo

Quả là khó khăn khi giới thiệu những cuốn sách đã quá nổi tiếng, đã quá quen thuộc. Bố Già là một cuốn tiểu thuyết thuộc loại đó. Bộ phim cùng tên được làm từ sách, đã luôn chiếm vị trí hàng đầu trong số những phim hay nhất mọi thời đại. Nhưng với tôi, nếu chỉ xem phim thì chưa thấy được cái hay thật sự của tác phẩm. Mà thật sự, tôi say mê Bố Già từ khi chưa từng xem phim. Có những cuốn truyện bạn thấy hay nhưng chỉ đọc một lần, có những cuốn ta sẵn sàng đọc lại. Tiểu thuyết này của Mario Puzo chắc chắn thuộc vào nhóm sau.

Đó là câu chuyện về gia đình mafia, về “xã hội đen”. Cuốn sách dày không chỉ kể lại cuộc đời của một ông trùm mafia, mà còn đầy ắp chi tiết về thế giới ngầm. Thậm chí, nhiều người còn xem Bố Già như quyển từ điển về mafia Mỹ gốc Ý. Mà thật vậy, thay vì đọc các tài liệu nghiêu cứu hoặc phóng sự, bạn có thể đọc tác phẩm này để hiểu khá nhiều về mafia, theo cách hấp dẫn hơn cả trăm lần. Cũng phải bổ sung thêm rằng, Mario Puzo dường như khoác thêm một lớp màn hồng lên cái thế giới ngầm ấy. Có chút gì đó lãng mạn, quyến rũ kể cả đối với tội ác, bạo lực, thù hằn, lừa lọc và chiếm đoạt.

Tôi xin trích lại đây một đoạn trong lời Tựa của bản dịch tiếng Việt:

“Bố Già” là Ông trùm Don Vito Corleone, người gốc Sicily, một trong những thủ lĩnh tối cao của giới Mafia Mỹ. Kẻ thù căm ghét ông, khiếp sợ ông, khinh bỉ ông; ông như con rắn hổ mang nguy hiểm có đôi mắt chứa đựng một uy lực tối thượng nhìn thấy hết, biết hết, làm được hết. Nhưng đối với bạn bè, thân quyến, “Bố Già” gần như là một đấng toàn năng có thể cứu họ thoát khỏi những thế kẹt và nỗi oan ức mà ngay cả luật pháp cũng chẳng gỡ được. Ông đúng là “Mafia” theo cái nghĩa nguyên thủy của nó thuở ban đầu hình thành, nơi ẩn náu.

Thưởng thức Bố Già không chỉ là đọc một cuốn tiểu thuyết về mặt trái của xã hội hiện đại, không chỉ là đọc một “bản tổng kết” sống động về mafia; mà còn để thấu hiểu những số phận, những tính cách, những tội ác; mà còn để thích thú với giọng văn và lối miêu tả sinh động, cực kỳ phù hợp với câu chuyện được kể. Ở đây cũng cần cám ơn dịch giả Ngọc Thứ Lang đã chuyển tải thành công tinh thần và ngôn ngữ của giới giang hồ trong bản dịch tiếng Việt. Cách dùng từ rất hay khiến cho người đọc như đang sống thật sự trong cái xã hội quay cuồng và nghiệt ngã ấy.

Rất nhiều điều đọng lại với độc giả sau khi xếp Bố Già lại (điều khó mà làm được khi chưa đọc đến trang cuối), nhưng có lẽ một điều ai cũng nhớ chính là câu Mario Puzo trích dẫn từ Balzac ngay đầu cuốn sách:

“Đằng sau mọi gia sản kếch sù là một tội ác.”

Tham khảo bản tiếng Việt: http://ConMotSach.com/books/bo_gia.prc

Tham khảo bản tiếng Anh: http://ConMotSach.com/books/the_godfather.prc

Xem thêm chuyên trang Mario Puzo trên ConMotSach.com.

Bình minh mưa (Дождливый рассвет) – Konstantin Paustovsky (Константин Паустовский)

Lướt qua thông tin trên mạng, tôi nhận thấy các truyện ngắn của Paustovsky đã một thời từng là tác phẩm yêu thích của nhiều người, đặc biệt những người theo nghiệp văn chương. Thế nhưng chúng chưa được các bạn thanh thiếu niên ngày nay giới thiệu nhiều. Có lẽ một phần là do khó tìm được sách của tác giả này, một phần khác là do hiện nay có quá nhiều sách để đọc, nên việc chọn lựa cũng khó khăn hơn. Bản thân tôi cũng biết đến Paustovsky khá muộn, một lần may mắn mua được quyển “Bình minh mưa” cũ đã mất bìa (Kim Ân và Mộng Quỳnh dịch, NXB Văn Học, 1985), và cơ duyên đó dẫn đến việc tôi trân trọng giới thiệu với các bạn tuyển tập truyện ngắn xuất sắc này.

Các truyện ngắn của Paustovsky có nội dung nhẹ nhàng và rất khó… kể lại. Chỉ có thể nói một điều: khi đọc Paustovsky bạn sẽ có một tâm trạng lâng lâng, xao xuyến và… khó tả. Đọc văn ông, đôi lúc cần đúng tâm trạng, đúng thời đểim, để cảm nhận sự lãng mạn, cảm nhận bức tranh mà ông đã vẽ nên bằng từng câu chữ. Đã có nhiều lời khen ngợi “tuyệt đẹp”, bản thân tôi không muốn lặp lại, chỉ đơn giản mong các bạn đọc thử khi có thời gian. Hãy thưởng thức chậm rãi, đừng “ngốn” nó như một món ăn nhanh.

Mục lục của tập truyện:

Bản ebook tôi tìm được (http://ConMotSach.com/books/truyen_ngan_paustovsky.prc) có một số trong các truyện nêu trên cộng thêm: Chuyến xe đêm, Bụi quý. Hiện trên thị trường có tái bản (chưa rõ mục lục) in chung với cuốn “Bông hồng vàng” rất nổi tiếng của cùng tác giả.

Tham khảo:

Ghi chú: Tên đầy đủ của tác giả là Константин Георгиевич Паустовский (Konstantin Georgiyevich Paustovsky), thường được phiên âm trong cácbản dịch là K. Pauxtôpxki.

Bá tước Monte Cristo (Le Comte de Monte-Cristo / The Count of Monte Cristo) – Alexandre Dumas (cha)

Là một trong những tác phẩm nổi tiếng toàn thế giới, luôn lọt vào danh sách được bình chọn tiểu thuyết hay nhất, “Bá tước Monte Cristo” trở thành kinh điển của văn học Pháp và thế giới. Dù có yêu thích giọng văn của Dumas hay không, có thích chuyện bi kịch hàm oan và trả thù hay không, bạn vẫn nên đọc cuốn sách này. Giới thiệu tác phẩm này có vẻ hơi thừa, vì hầu hết bạn đọc ghé thăm ConMotSach.com chắc đều đã đọc từ lâu, nhưng tôi hy vọng giúp ích cho những bạn trẻ khác, tình cờ tìm đến website này khi bắt đầu chọn sách.

Cả một quyển tiểu thuyết dày cộp có thể tóm lược nội dung trong vài câu. Một người thủy thủ bị vu cáo oan ức, phải chịu mất mát tất cả và bị giam vào ngục tù. Nơi đó, nhân vật chính gặp được một ân nhân đã hướng dẫn nhiều kiến thức quan trọng và địa điểm một nơi cất giấu kho báu. Người thủy thủ ấy đã vượt ngục thành công, tìm được kho báu và quay lại đền ơn cũng như trả thù những “người cũ”. Đó là một cuộc phiêu lưu đẫm nước mắt và máu, là cơn bi kịch mà không ai muốn trải nghiệm.

Từng tình tiết được kể lại khiến cho nội dung nêu trên trở thành sống động, trở thành từng trang viết đầy diễn biến tâm lý nhân vật, trở thành một nỗi đớn đau không gì bù đắp nổi. Cá nhân tôi, tôi yêu thích “Ba người lính ngự lâm” hơn, nhưng rõ ràng “Bá tước Mông-tơ Crix-tô” đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ, đôi chỗ khốc liệt. Và vẫn là Dumas với việc lồng các sự kiện lịch sử có thật càng làm cho câu chuyện trở nên thật hơn. Tình yêu trong câu chuyện này cũng đậm nét hơn, bi thảm hơn.

Tác phẩm này đã được dịch ra tiếng Việt và tái bản nhiều lần. Qua các ebook mà tôi tìm thấy, hình như bản dịch tiếng Việt ngắn hơn nguyên tác (chưa có kiểm chứng về điều này). Nếu quả thật như vậy thì đó là điều đáng tiếc cho bạn đọc Việt Nam không được thưởng thức đầy đủ cuốn sách kinh điển này.

Nguyên tác tiếng Pháp (6 phần):

Bản tiếng Việt: http://www.ConMotSach.com/books/alexandre_dumas/ba_tuoc_mongto_crixto.prc

Bản tiếng Anh http://www.conmotsach.com/books/alexandre_dumas/The_Count_of_Monte_Cristo.prc

Robinson Crusoe (lạc trên hoang đảo) – Daniel Defoe

Đây là một trong những tác phẩm có nhiều tên gọi khi dịch tiếng Việt, như “Robinson Crusoe lạc trên hoang đảo”, “Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe”, “Robinson Crusoe một mình trên hoang đảo”,… Tựa gốc tiếng Anh lần đầu xuất bản rất dài, với cụm chính là “The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner”. Tuy nhiên, với lần lượt nhiều lớp bạn đọc trên toàn thế giới, chỉ cần gọi tên “Robinson Crusoe” là đều biết đó là câu chuyện rất hay về một thủy thủ đã sống trên đảo hoang hai mươi mấy năm trời.

Tác giả viết cuốn sách qua ngôi thứ nhất, như một cuốn tự truyện của Robinson Crusoe. Người thủy thủ này đã trải qua những năm tháng dài đăng đẳng trên một hòn đảo hoang gần Chile. Với nghị lực và khát vọng sống, Robinson Crusoe đã tìm cách để tồn tại mà vẫn còn là con người. Tác phẩm dựa trên chuyện có thật của một thủy thủ tên Alexander Selkirk, được nhà văn hư cấu thành một cuốn sách kinh điển dành cho tuổi thanh thiếu niên.

Không cần giới thiệu nhiều về nội dung, đây là tác phẩm dễ đọc và nên đọc. Thậm chí, năm 1966 chính quyền Chile đã đổi tên hòn đảo có thật thành Robinson Crusoe. Chỉ như vậy cũng đủ thấy ảnh hưởng to lớn của cuốn sách như thế nào trên toàn thế giới.

Tham khảo bản tiếng Anh (online): http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/DefCru1.html 

Tham khảo bản tiếng Việt (online): http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4ntn3n0n31n343tq83a3q3m3237nvn

Bản ebook tiếng Anh: http://conmotsach.com/books/the_life_and_adventures_of_robinson_crusoe.prc 

Bản ebook tiếng Việt: http://conmotsach.com/books/robinson_cruso.prc

Nam tước Phôn Gôn Rinh (И один в поле воин) – Iuri Dold-Mikhajlik (Юрий Дольд-Михайлик)

Thật ra tựa đề Nam tước Phôn Gôn-rinh (Von Goldring) là do Nhà xuất bản đặt cho bản dịch tiếng Việt. Tựa gốc tiếng Nga có nghĩa là “Một mình trên chiến trường vẫn là chiến sĩ”.

Đây là cuốn tiểu thuyết tình báo của Liên Xô, viết về thời kỳ chiến tranh với Đức Quốc xã. Tôi chưa có điều kiện để tìm hiểu xem tác phẩm này có nằm trong danh sách những tiểu thuyết tình báo hay nhất hay không, nhưng có thể nói đây là cuốn sách kinh điển trong thể loại này.

Tác giả là nhà văn người Ukraine, cho nên tôi gặp nhiều kiểu phiên âm tên trong tiếng Anh (và cả trong tiếng Việt, tất nhiên). Mikhajlik, Mykhailyk hay Mikhailik đều được dùng, và hình như tác phẩm này chưa được dịch ra tiếng Anh. (Đây cũng chính là điểm thú vị của người đọc sách Việt Nam: sách Nga Xô hay Âu Mỹ gì cũng có cả!?). Cuốn sách này cũng đã được dựng thành phim tên “Xa Tổ quốc” (Вдали от Родины / Far from the Motherland) năm 1960.

Tôi đọc bản tiếng Việt do NXB Thanh Niên tái bản năm 1982, gồm 2 tập dày cộp, do Trọng Phan – Hà Bắc dịch. Đã gần 30 năm nên giấy đã trở nên đen, chữ khá nhòe. Hy vọng sẽ có những lần tái bản đẹp hơn để các bạn thưởng thức.

Câu chuyện kể về sĩ quan tình báo Liên Xô, Lieutenant Goncharenko, dưới cái lốt là Nam tước Heinrich von Goldring, được cử thâm nhập sâu vào sào huyệt của Đức. Anh đã trải qua nhiều tình huống hiểm nguy và căng thẳng trên địa bàn hoạt động rộng khắp: Đức, Pháp, Ý,… Bên cạnh những cuộc đấu trí, những âm mưu, câu chuyện còn kể lại câu chuyện về tình yêu thời chiến. Cũng như những tiểu thuyết tình báo, phản gián khác, việc thưởng thức từng chi tiết và sự gay cấn là quan trọng, chứ không chỉ hiểu tóm tắt nội dung.

Tham khảo bản tiếng Nga tại: http://lib.ru/RUSS_DETEKTIW/MIHAJLIK/iodin.txt

Ghi chú: tên tác giả được phiên âm sang tiếng Việt là Mi-khai-lich, Mi-khai-lit, Mi-khai-lik.

Bắt trẻ đồng xanh (The Catcher in the Rye) – Jerome David Salinger

Khi đọc tựa truyện “Bắt trẻ đồng xanh”, nếu chưa được giới thiệu trước, hẳn dễ tưởng đây là sách thiếu nhi. Trong khi đây lại là tác phẩm từng gây tranh cãi lớn vì ngôn từ “phàm tục”, đề cập sự nổi loạn và tâm lý chán chường của lứa tuổi vị thành niên tại Hoa Kỳ thập niên 1950. Đây là cuốn sách đầu tay của nhà văn Hoa Kỳ Jerome David Salinger.

Câu chuyện được nhân vật chính – cậu trai trẻ 17 tuổi Holden Caulfield – kể lại qua ngôi thứ nhất. Đó là một thanh niên vừa bị đuổi học, vốn là người nhạy cảm và thông minh, nhưng lại không tìm được hứng thú trong cuộc sống và học tập. Đặc biệt Holden rất “dị ứng” với thói đạo đức giả có đầy rẫy trong cuộc sống xung quanh. Phía sau sự chán chường và những phản kháng, là một thanh niên giàu tình cảm, biết trân trọng những điều những giá trị “thật”.

Tôi không muốn tóm tắt nội dung cuốn sách này, và cũng mong rằng các bạn đừng đọc những tóm tắt nếu có. Bởi những sự việc được Holden kể lại, như việc bị đuổi học, đi thăm thầy giáo, đánh nhau, lang thang, tìm gái mại dâm,.. chỉ là những diễn biến để những tâm tư của cậu được bộc lộ, những trăn trở được giải bày qua ngôn ngữ giễu cợt chua cay. Những ký ức xen lẫn về người em trai đã chết, tình cảm dành cho cô em gái nhỏ cũng như cô bạn, là những điều không thể “tóm tắt” mà phải đọc hết từng câu từng chữ, để rồi thấu hiểu và cảm nhận.

Cuốn sách ra đời năm 1951 tại Hoa Kỳ, và đến nay đã xuất bản 65 triệu bản trên toàn thế giới. Tôi tin rằng đã có nhiều thế hệ thanh thiếu niên tại nhiều nơi khác nhau cảm thấy một phần của mình trong cuốn sách. Sự giả dối của người lớn, sự kệch cỡm của xã hội, tâm lý nổi loạn của tuổi mới lớn… dù biểu hiện khác nhau vẫn luôn chứa đựng những trải nghiệm mà ai cũng từng gặp. Không nêu ra những thứ giáo điều, nhưng chính câu chuyện của Holden lại là bài học quý giá mà cả người lớn lẫn những người đang trưởng thành có thể thấm thía. Mặc dù tác phẩm từng được đưa vào giảng dạy ở trung học tại Hoa Kỳ nhưng cá nhân tôi cho rằng bạn trẻ Việt Nam chỉ nên đọc cuốn này sau 18 tuổi.

Ghi chú: tôi đọc bản dịch của Phùng Khánh và Phùng Thăng được Nhã Nam tái bản 2008. Bản tiếng Việt tham khảo dưới đây do Đức Dương và Bùi Mỹ Hạnh dịch (NXB Phụ nữ): http://www.ConMotSach.com/books/bat_tre_dong_xanh.prc

Tham khảo bản tiếng Anh: http://www.ConMotSach.com/books/catcher_in_the_rye.pdf

Những khẩu đại pháo thành Navarone (The Guns of Navarone) – Alistair MacLean

Gần đây trên TV có chiếu lại bộ phim xưa “Những khẩu đại pháo thành Navarone” dựng theo tiểu thuyết cùng tên – cuốn sách đã từng được xếp vào danh sách 100 cuốn về chiến tranh hay nhất mọi thời. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi tôi thích cả sách lẫn phim (một dẫn chứng khác là Bố Già), vì thường tôi thấy phim không “hay” bằng sách.

Bối cảnh của câu chuyện là Thế Chiến II, dựa trên một số sự kiện có thật. Navarone là địa danh hư cấu thuộc Hy Lạp, là nơi đặt hai khẩu đại pháo đáng sợ của quân Đức. Một nhóm “đặc nhiệm” của Anh (thật ra là đa quốc tịch) được cử đến để phá hủy chúng. Mỗi nhân vật có tính cách, quá khứ khác biệt, tất cả cùng nhau nỗ lực để hoàn thành sứ mạng khó khăn đó. Đại úy Keith Mallory,  Đại tá Andrea Stavros, chuyên gia chất nổ Dusty Miller, cùng các nhân vật khác đã tạo nên câu chuyện sống động và hấp dẫn.

Những ai thích truyện về chiến tranh không thể bỏ qua tác phẩm này cũng như bộ phim cùng tên.

Tham khảo bản tiếng Việt: http://www.ConMotSach.com/books/nhung_khau_dai_bac_thanh_navarone.prc

Tham khảo bản tiếng Anh: http://www.ConMotSach.com/books/the_guns_of_navarone.prc

Tuyết (Neige/Snow) – Maxence Fermine

Tình cờ tôi lại được đọc một cuốn sách viết về Nhật Bản do một tác giả Châu Âu (đầu tiên là cuốn Shogun nổi tiếng). Maxence Fermine là một cây viết người Pháp, và Tuyết là tác phẩm đầu tay của ông.

Điều đâu tiên trước khi đọc cuốn sách này là bạn nên tìm hiểu đôi chút về thơ haiku – một thể thơ (cực) ngắn của Nhật Bản. Bởi chính cuốn sách này cũng giống một bài haiku của thể loại tiểu thuyết. Ngắn, rất ngắn; nhẹ nhàng, giản dị nhưng ẩn chứa nhiều điều. Và câu chuyện này cũng là câu chuyện về thơ haiku, về tuyết, về con người Nhật Bản rất đặc trưng trong nền văn hóa của họ.

Bản thân tôi cũng không thích lắm, nhưng đây là một cuốn đáng đọc. Nó sẽ chỉ chiếm mất của bạn một đến hai giờ. Và một ít giờ chiêm nghiệm khác.

Một chàng trai trẻ say mê sáng tác thơ haiku, mong muốn trở thành thi sĩ vĩ đại, không muốn nối nghiệp nhà binh hoặc tu sĩ như truyền thống gia đình. Sự đắm chìm trong đề tài “tuyết”, rồi cuộc hành trình kỳ lạ đến với bậc thầy về nghệ thuật ở một miền xa, và những cuộc gặp gỡ, những tình cảm, rung động trong chàng trai. Bên cạnh đó là câu chuyện của người thầy, một chuyện tình lạ lùng và mãnh liệt.

Đây là một cuốn sách có thể đọng lại nhiều điều, hoặc không để lại chút gì trong người đọc.

Bản tiếng Việt: http://conmotsach.com/books/tuyet.prc (bản dịch trên mạng, có thể khác với bản của Nhã Nam thực hiện)

Bản tiếng Pháp: http://conmotsach.com/books/neige.prc